Ý Râm Vạn Tuế

Chương 4: Cha, con đã về


Dương Dạ hoàn toàn bị tình cảnh trong mơ của hắn làm cho choáng váng, hắn rất kỳ quái tại sao mình lại nằm mơ như vậy, bởi vì tất cả những điều diễn ra trong mơ, cho hắn tưởng tượng hắn cũng đíu dám.

Nhìn cánh cửa thôi cũng đủ dọa chết người rồi, mà cánh cửa này chỉ có một tác dụng duy nhất, chính là dùng để dừng chân thay giày và áo khoác.

Dương Dạ không hề chú ý đến bộ đồ công nhân lao động trên người của mình, cũng học theo Thành bá, cởi đôi dép lào ra, mang một đôi dép lông xù màu trắng vào.

"Thật là thoải mái!" Dương Dạ mang dép xong, đi cùng Thành bá vào trong, vừa đi vừa than.

Thành bá quay đầu lại nhìn, muốn nói cái gì đó, trong lòng nghĩ đại thiếu gia hôm nay rất là bất thường, cái này có gi mà than thở? Không phải chỉ là một đôi dép làm bằng da gấu bắc cực thôi sao. ( Ồ sít … )

Dương Dạ vừa đi vừa nhìn trái phải, trong lòng thầm bội phục trí tưởng tượng của mình, bởi vì những thứ được trang hoàng nơi đây vô cùng sang trọng, từ bé đến giờ hắn chưa từng thấy qua, mà tự nhiên nằm mơ lại có thể tưởng tượng được.

Tất cả trong đầu của Dương Dạ có thể nói là hoàn mỹ, đi qua cửa chính, đi vào phòng khách, lại qua thêm một cái phòng khách, quẹo vào một hành lang, sau đó đi theo Thành bá vào thang máy đi lên lầu. Trong lúc đi lên thang máy, Dương Dạ len lén nghĩ rằng, cũng chỉ có nằm mơ mới được như vậy, bởi vì trong thực tế không có căn nhà nào lớn như vậy cả, không nói chi xa, nội cái tầng một nãy giờ thôi, nếu không có người dẫn đường chắc chắn 1000% là hắn lạc.

Thang máy đến lầu ba, Dương Dạ cũng đi theo Thành bá ra ngoài, nhìn trái nhìn phải một hồi, rồi đi bộ... đi bộ... đi bộ... mẹ bà nó cũng phải gần một cây số, rồi Thành bá mới dừng lại tại trước một cánh cửa được điêu khắc tuyệt đẹp.

"Đại thiếu gia, lão gia đang ở trong thư phòng chờ cậu, cậu tự vào đi!" Thành bá đứng lui qua một bên, khom lưng cúi đầu nói.

"Tôi tự vào?" Dương Dạ hơi sửng sốt, giơ tay đẩy cửa, chợt lùi về nói : "Lão gia của ông... không phải là cha của tôi chứ... ông ta có ác không?"

"Đại thiếu gia, điều này cậu hiểu hơn tôi mà, cậu cũng biết lão gia thương cậu nhất, tình thương dành cho cậu tuyệt đối vượt qua cả nhị thiếu gia và tiểu thư"

"Ồ? Nói như vậy, trong giấc mộng này của tôi, tôi còn có một em trai và một em gái?" Dương Dạ tò mò hỏi.

"Đại thiếu gia... cậu thật sự không nên uống thuốc nữa..." Thành bá bất đắc dĩ nói.

"Được rồi, được rồi, giấc mộng rất tốt, tôi không bị ai chửi cũng không bị đánh là được" Dương Dạ cười cười, giơ tay đẩy cửa : "Tôi vào đây!"

Vừa vào cửa, Dương Dạ liền sợ ngây người, âm thầm bội phục sức tưởng tượng của mình, quả thật là một thiên tài.

Đây là phòng sách sao? Phòng này đủ để đáp cả một chiếc trực thăng xuống đất.

..............................................

Dương Dạ bị Thành bá đẩy một cái, nghiêng mình vào trong phòng.

Cha của Dương Dạ, Dương Chấn Quỳ thật ra là không có tâm tư đọc sách, ông ta biết thằng con trai lớn Dương Dạ đã về, trong lòng có chút kích động, dù sao Dương Dạ cũng là đứa con trai mà ông ta yêu thương nhất, thậm chí là cưng chiều nhất, sự cưng chiều này vượt xa cả con trai thứ hai Dương Tự, và thậm chị là con hơn cả con gái Dương San nữa.

Dương Dạ đẩy cửa vào, chợt nghe cánh cửa phía sau đóng cái rầm, làm cho hắn nhảy dựng lên, quay đầu nhìn lại, không thấy Thành bá đâu cả, trong lòng cũng bắt đầu khẩn trương, đưa mắt đánh giá khắp nơi.

Cái ... cái chổ này gọi là phòng sách sao? Thư viện cũng ở đây sao? Dương Dạ sợ hãi than.

Tuy rằng thuở nhỏ hắn đến trường không nhiều, nhưng mà Dương lão thái thái khi còn sống đã bắt hắn mỗi ngày phải đọc đủ loại sách, cho nên dù Dương Dạ chưa từng tốt nghiệp trung học, nhưng mà tri thức hắn có được không hề ít, đáng tiếc là không có quan hệ, hơn nữa lại tự ti, cho nên mới bị tình cảnh trước mắt làm cho sợ ngây người.

Cái căn phòng sách này, từ sàn nhà lên trần nhà cũng mười mét! Hơn nữa, ngoại trừ cái hướng Dương Dạ vừa vào, thì ba hướng còn lại, từ mặt đất lên trần nhà, đều là những giá sách cao ngất ngưỡng. Trên giá có đủ loại sách vở, đưa mắt nhìn qua, hình như tất cả đều là sách cả. Trước mặt những giá sách này là một cái cầu thang, mà biểu hiện của nó cho thấy nó được điều khiển bởi máy tính.

Ở giữa phòng sách, có một cái bàn rất lớn, hai bên là ba cái bàn nhỏ, mỗi bộ bàn ghế ở đây đều được phủ da thú cả, Dương Chấn Quỳ ngồi ở cái bàn lớn ngay giữ, thật ra, ông đã thấy Dương Dạ đi vào, trong lòng tuy rằng kích động, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ bình tĩnh, tiếp tục cầm sách trong tay giả bộ xem.

Mà ở hai cái bàn nhỏ kia, có một nam và một nữ đang ngồi, một nam một nữ này tựa hồ không chịu nổi, thấy Dương Chấn Quỳ không có phản ứng gì, đồng thời đứng dậy, chạy đến hướng của Dương Dạ.

Những tiếng bước chân lộp cộp vang lên trong phòng, bởi vì cái phòng này khá là lớn, cho nên khi hai người chạy đến gần Dương Dạ đã bắt đầu thở hổn hển.

Đầu tiên là cô gái mặc một bộ đồ ở nhà, nhào vào trong lòng của Dương Dạ, ôm lấy cái cổ của Dương Dạ, hô : "Đại ca! Em nhớ anh muốn chết!"

Người nam kia cũng giơ tay ôm luôn cả cô gái, túm lấy vai của Dương Dạ, nói : "Anh đã trở về!"

Dương Dạ lo lắng, trong lòng đoán rằng, hai người này gọi hắn như vậy, hẳn chính là em trai và em gái trong mộng của hắn, cũng chính là nhị thiếu gia và tiểu thư trong miệng của Thành bá.

"Haha, anh đã trở về..." Biểu tình kinh ngạc của Dương Dạ chậm rãi biến thành một nụ cười, ứng phó với hai người em xa lạ này.

"Đại ca, anh trở về thì tốt rồi! Trước đây đều là anh cùng đọc sách với cha, anh vừa đi, cha liền túm lấy em và anh hai đến đây! Tức chết đi được!" Cô gái ôm lấy cổ của Dương Dạ, hờn dỗi mách.

" Dương San, em nhỏ giọng một chút! Đừng để cha nghe thấy! Em muốn ôm chết đại ca à? Buông ra!" Người con trai túm lấy tay cô gái lôi ra.

Dương Dạ nghẹt thở nhìn nhìn cô gái trong lòng, thầm nghĩ đây là em gái của mình sao? Tên là Dương San à, thật là xinh đẹp, mình nhớ kỹ rồi, con bà nó! Mình ghét nhất là bị con gái bóp cổ! Như vậy sẽ phá giấc mộng đẹp của mình!

" Dương Tự! Anh đừng tưởng rằng đại ca đi vài ngày là anh có thể cảm em! Anh nghĩ em sợ anh à!" Dương San buông Dương Dạ ra, ôm lấy cánh tay của Dương Dạ, quay lại nói với Dương Tự.

"Cái con xú nha đầu này..." Dương Tự xắn tay áo lên, làm ra vẻ muốn đánh Dương San.

À, đây là em trai của mình, tên Dương Tự. Trong lòng Dương Dạ thầm nghĩ, trên mặt cũng cười cười, giấc mộng này cũng rất là hoàn mỹ, anh em có không ít, thậm chí là còn có tên nữa, ngàn vạn lần đừng có tỉnh lại nha, như vậy thì tiếc lắm!

.........................

Dương Chấn Quỳ ngồi ở xa xa cũng sốt ruột, nhưng mà phải giữ phong độ, cho nên chỉ ho khan một tiếng.

"Khụ khụ..."

Dương Tự và Dương San đều giật mình, cùng nhau nhìn về hướng Dương Dạ.

Trong lòng Dương Dạ cũng rõ ràng, ông già vừa ho này chính là cha của mình. Cả đời này hắn còn chưa kêu ai là cha cả, trong lòng cũng bắt đầu khẩn trương, nhưng mà lại nghĩ đang nằm mơ mà, cũng đâu cần phải sống như thực tế, thế là hắn bắt đầu học theo cách gọi của Dương Tự và Dương San : "Cha làm sao vậy?"

"Sao cái gì? Đại ca! Lần này anh đi lâu thật, gần cả tháng! Cha sắp tức chết rồi đấy!" Dương San nhỏ giọng nói, biểu tình khoa trương, nhìn có chút hả hê.

"Anh, không sao đâu, cha luôn thương anh mà, đi qua đi!" Dương Tự vỗ vai Dương Dạ, cười nói.

Dương Dạ lấy lại bình tĩnh, đi về hướng Dương Chấn Quỳ.

"Cha, con đã về!" Dương Dạ đi đến trước mặt Dương Chấn Quỳ, kêu lên một tiếng.

Dương Chấn Quỳ hơi nheo mắt lại, nhìn Dương Dạ một cái, môi hơi cử động, nói : "À"

Dương Dạ nghĩ rằng lão già trước mặt này đang tỏ vẻ với mình, lẽ nào trong mộng cũng có nhiều tính huống thế sao? Vì thế hắn lết đến gần một chút, nói lại : "Cha, con đã về"

Dương Dạ vừa nói xong, Dương Tự đã bắt đầu nhỏ giọng hát :

"Đừng có đánh mẹ con nữa

Lời con nói ba không nghe sao?

Đừng có đánh mẹ con nữa

Chẳng lẽ tay ba không đau sao?"

Dương Dạ càng kinh ngạc hơn, hắn vốn là một người hâm mộ của Châu Kiệt Luân (Jay Chou), nghe Dương Tự hát như vậy, tâm tình lập tức hứng phấn, trong lòng thầm nghĩ, dù sao cũng là mộng, sợ cái đíu gì, thế là hắn nhỏ giọng R&B hát theo :

"Con thường nghe nói sau chiến tranh sẽ trở lại hòa bình

Tại sao con cứ thấy ba đánh mẹ không ngừng

Vì ba uống rượu say, rồi lấy mẹ ra để trút giận

Con không chịu đựng nữa vì con là người đàn ông"

Dương Tự nhìn thấy đại ca dám cả gan hát R&B trước mặt của cha, cũng bắt đầu to gan hơn, ngoài miệng cũng bắt chước theo giai điệu của Dương Dạ :

"1 2 3 4 5 6 7 8

Con gọi ba là Ba, nhưng ba lại đánh mẹ con

Như thế có đúng không?

Tại sao ba lại trở thành như thế?

Tại sao lại để rượu dẫn dắt ba hành động mù quáng?

Ba không thèm để tâm đến những lời con nói

Đau, là chúng ta đang đau"

Dương San ở bên cạnh suy nghĩ nữa ngày, bỗng nhiên, hai mắt sáng lên, giơ tay vỗ đầu : "À! Là Châu Kiệt Luân!" ( Ồ men =)), đây là bài [Ba, con đã về] của Châu Kiệt Luân đấy )

"Hồ đồ! Còn hồ đồ nữa sao!" Dương Chấn Quỳ tức giận, đập mạnh quyển sách lên trên bàn, làm cho Dương Tự sợ đến mức im miệng, Dương San cũng không dám nói gì, còn Dương Dạ thì nhìn trái nhìn phải một chút, trong lòng nghĩa, giấc mộng này đúng là hiếm thấy, chân thật và sống động như TV LCD 40 inch của LG vậy, nhìn xem tiếp theo là thế nào, nghĩ như vậy, liền cười nói : " Cha, con đã về rồi!"

"Biết về rồi sao? Mày đi đâu mấy bữa nay?" Giọng nói của Dương Chấn Quỳ trầm đến nổi, khiến cho Dương Dạ có cảm giác rùng minh, trong lòng thầm nghĩ ông cha này rất là ác, xem ra cũng không phải là một giấc một thập toàn thập mỹ rồi.

"Cha, con... con cũng không biết mình đi đâu nữa!" Dương Dạ nói thật, hắn không biết ông cha này trước mắt là ai nữa, thì làm sao mà biết lúc trước mình đi đâu?

"Hư đốn!" Dương Chấn Quỳ muốn tỏ vẻ nghiêm khắc, bằng không những tiểu quỷ này sẽ lại gây rắc rối, vì thế vỗ bàn, đứng lên, quát : "Quỳ xuống!"

Dương Dạ khẽ run lên, nghĩ rằng quỳ trước mặt cha mình cũng không có gì mất mặt, hơn nữa nhìn thấy cha tức giận như vậy, quỳ cũng phải thôi, vì thế hai chân quỳ cái kịch xuống đất.

Dương Dạ vừa quỳ xuống thế, em trai em gái của hắn liền hoảng sợ, bọn họ biết tính cách của đại ca rất quật cường, chưa bao giờ chịu thua cha cả, ngày hôm nay sao lại nói quỳ là quỳ được?

Dương Chấn Quỳ càng giật mình hơn, trong lòng nghĩ Dương Dạ hôm nay uống lộn thuốc rồi sao? Tại sao lại quỳ xuống? Có phải là có âm mưu không? Thấy con trai mà mình yêu thương nhất đang quỳ trước mặt mình, Dương Chấn Quỳ không tự chủ được, giơ tay ra đỡ lấy Dương Dạ, miệng nói : " Đứng lên, con trai, đứng lên, đứng lên đi!"

Dương Dạ đứng lên, nhìn nhìn biểu tình kinh ngạc của ba người xung quanh, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ mình quỳ sai rồi sao? vì thế không dám ngẩng đầu, nhưng lại thấy biểu tình yêu thương của "cha", thầm nghĩ giấc mộng này quá chân thật rồi, làm cho mình có một người cha vừa sợ vừa thích này.

Tuy rằng Dương Dạ vẫn luôn nghĩ đây là giấc mộng, nhưng mà đối với một cô nhi từ nhỏ như hắn, đột nhiên có cha, có em trai em gái, thật sự đúng là một chuyện hạnh phúc.

Nghĩ như vậy, Dương Dạ liền cảm động, rốt cục đỡ lấy vai của cha đứng lên, thậm chí còn dung nhập vào trong cái tình tiết của giấc mộng này, chân thành nhìn vào mắt của Dương Chấn Quỳ, nói : "Cha, sau này con sẽ không bao giờ làm cho cha lo lắng nữa, xin lỗi cha"

Dương Chấn Quỳ sợ ngây người, ông ta vốn rất thương đứa con trai lớn này, cho dù nó có phạm sai lầm lớn cỡ nào, cho dù gϊếŧ người, Dương Chấn Quỳ cũng sẽ giúp hắn giải quyết mà không hề suy nghĩ, chỉ có một điều làm trong lòng ông khó chịu, chính là từ khi mẹ của Dương Dạ qua đời, ông ta muốn cưới thêm một người vợ, thì thái độ của Dương Dạ đối với ông ta trở nên vô cùng khó chịu, thậm chí là rất vô lễ...

Bây giờ, ông ta hoàn toàn không tin câu xin lỗi này xuất phát từ miệng của con trai Dương Dạ, cảm động đến nổi vành mắt đỏ lên, run giọng nói : "Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi, con ta tưởng thành rồi"

Dương San và Dương Tự đều khϊếp sợ và cảm động, thầm nghĩ đại ca lần này bỏ nhà ra đi, sao lúc trở về lại thay đổi như là một người khác vậy?

Dương Chấn Quỳ lau khóe mắt của mình, cài lại cái nút ống tay áo xúc ra khi vỗ bàn khi nãy, rồi nhấn vào cái máy trên bàn, nó truyền đến giọng nói của Thành bá từ bên ngoài : " Có chuyện gì vậy lão gia?"

"Chuẩn bị cơm tối, làm những món đại thiếu gia thích ăn!" Dương Chấn Quỳ kích động nói.

"Vâng, lão gia!" Thành bá trả lời.

"Con trai, lần này trở về, đừng đi nữa nhé!" Dương Chấn Quỳ ngẩng đầu lên lên nhìn Dương Dạ hỏi.

"Đúng vậy, đúng vậy anh, đừng đi nữa!" Dương Tự cũng nói.

"Đúng đó! Trước đây đều là anh ngồi đọc sách với cha, anh đi rồi cha lại bắt bọn em đến nữa giờ!" Dương San ở bên cạnh làm nũng nói.

Dương Dạ hoàn toàn bị tình cảnh trong mộng của mình làm cho cảm động, nghĩ rằng mình cũng đã được hưởng thụ hạnh phúc gia đình, lập tức nói : "Cha, con sẽ không đi nữa, sau này con sẽ ở nhà với mọi người!"

Dương Chấn Quỳ nghe con trai mình nói như vậy, nước mắt nhanh chóng chảy ra, kích động mạnh, hôm lấy cổ của Dương Dạ, Dương Dạ cũng giơ tay ôm lấy cha của mình, hơn nữa cũng không quên nắm lấy tay của em trai và em gái.

Dương Dạ thầm nghĩ : một giấc mộng, thực hiện tất cả những nguyện vọng của mình, quả thật rất đáng giá!