Bảy Năm

Chương 26: Ngoại truyện

Khi Âu Dương Thành trở lại biệt thự từ hang Cẩm Tú thì đã là mười hai rưỡi rồi, Hứa Mục khi đó còn ngủ say.

Âu Dương Thành đẩy cửa phòng ra, bên trong phòng khách không có ai, anh rất kinh ngạc. Đồng hồ kiểu cũ để bàn phát ra tiếng kêu nhỏ, Tiểu Cáp nhàm chán nhảy tới nhảy lui trên sô pha.

Ánh đèn trong phòng sáng ngời ngời, chỉ là quá mức yên tĩnh, yên tĩnh làm cho đáy lòng Âu Dương Thành chợt dâng lên một loại bất an.

Âu Dương Thành đi tìm khắp các phòng, nhưng tất cả đều không tìm thấy thân ảnh của A Tử, tìm đến phòng Hứa Mục, nhìn thấy anh nằm trên giường, đã ngủ rồi.

Đầu giường có để vài loại thuốc, lúc trước Lâm Tử Mạch đã gọi điện thoại cho anh nói cô đã trở lại, cũng nói cho anh chứng dị ứng của Hứa Mục phát tác. Nhìn thời gian, Âu Dương Thành phỏng chừng Hứa Mục cũng không ngủ được bao lâu, nhíu nhíu mày do dự, cuối cùng anh vẫn không gọi Hứa Mục dậy.

Khi Hứa Mục mở hai mắt, nhìn thấy vẻ mặt sốt ruột của Âu Dương Thành, cũng buồn bực hỏi: “Làm sao vậy?” Anh nhấc chăn trên người xuống, chậm rãi ngồi dậy tựa vào đầu giường. Triệu chứng dị ứng cũng dần biến mất, chỉ là thân thể còn không thoải mái lắm.

Âu Dương Thành vẫn đang cau mày, thần sắc buồn rầu: “A Tử đâu, không phải lúc trước anh ở cùng một chỗ với cô ấy à?”

“Cô ấy không có ở ngoài sao?” Hứa Mục hỏi, nhìn sắc mặt Âu Dương Thành, đáy lòng anh cũng mơ hồ cảm thấy có chút bất an.

“Túi của cô ấy không có ở đây, em gọi điện thoại thì nói là ngoài vùng phủ sóng.” Âu Dương Thành trừng mắt nhìn Hứa Mục, “Không phải hai người trở về cùng nhau sao?”

“Là cùng nhau trở về.” Hứa Mục cũng nghiêm túc nói, từ tối anh đã cảm thấy Lâm Tử Mạch có gì đó khác thường, “Thật sự không ở trong nhà? Tìm qua các phòng chưa?”

Âu Dương Thành hạ ánh mắt: “Đi tìm rồi. Cô ấy có thể đi nơi nào chứ, tại sao di động không có sóng? Cô ấy có nói với anh là muốn đi đâu không?”

Hứa Mục lắc lắc đầu, an ủi Âu Dương Thành: “A Tử lớn như vậy rồi, sẽ không gặp chuyện không may đâu. Chờ đi, đại khái một lúc sẽ trở lại.”

Không có lời giải thích nào khác, Âu Dương Thành cũng chỉ có thể trở lại phòng khách tiếp tục chờ đợi. Hứa Mục cũng không ngủ được, hai người liền ngồi trong phòng khách xem TV, đã qua buổi trưa rồi, nhưng họ đều không có tâm tình ăn cơm.

Âu Dương Thành cứ cách mười phút lại gọi điện cho Lâm Tử Mạch, nhưng tiếng trả lời nghe được vẫn là ngoài vùng phủ sóng. Mãi cho đến bốn giờ chiều, Lâm Tử Mạch vẫn không trở về.

Âu Dương Thành rốt cục không nhịn được nữa, đứng bật dậy, gắt gao nắm điện thoại, mày cũng nhăn quá chặt chẽ, nói với Hứa Mục: “Em đi ra ngoài tìm xem, anh ở nhà chờ, cô ấy trở về thì gọi cho em.”

“Được, em cũng đừng sốt ruột quá, có lẽ, cô ấy chỉ ra ngoài tản bộ thôi.” Hứa Mục nhìn ra lo lắng của Âu Dương Thành, tuy rằng chính mình cũng vô cùng lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể bảo trì trấn định, “Em đến nơi bình thường cô ấy thích đi tìm xem.”

Âu Dương Thành đã sớm lo lắng gấp gáp không thể chịu được nữa, lập tức xoay người đi ra ngoài, cửa sắt ở sau lưng “Chạm” một tiếng đóng lại.

Một giờ, hai giờ, ba giờ.

Sắc trời càng ngày càng đen, Âu Dương Thành mặt mày tối sầm lạnh lùng trở về, vẫn là một người.

Hứa Mục “Cọ” đứng dậy: “Vẫn không tìm được?”

Sắc mặt Âu Dương Thành lạnh như băng giá, một câu không nói, lập tức đi đến hướng điện thoại bàn.

“Em làm gì?” Hứa Mục vội hỏi.

“Báo nguy!” Âu Dương Thành gầm nhẹ.

“Báo như thế nào?” Nhìn Âu Dương Thành bối rối, Hứa Mục bình tĩnh lại, “Em biết tên cô ấy không? Em có bức ảnh nào của cô ấy không?”

“Vậy phải làm sao bây giờ?” Quan tâm quá sẽ bị loạn, Âu Dương Thành càng vội vàng xao động quát.

Hứa Mục chợt nghĩ ra: “Bên ngoài biệt thự này chắc có gắn máy quay, đi xem trong khoảng thời gian ấy cô ấy đi đâu rồi nói sau.”

Hai người nghĩ biện pháp đi tìm nhân viên quản lý xem video, nhưng kết quả lại không thu hoạch được gì. Lâm Tử Mạch vào cửa cùng Hứa Mục, cho đến lúc Âu Dương Thành đi vào, căn bản không có bất cứ ai ra vào biệt thự của họ.

Trở lại chỗ ở, Hứa Mục thở dài, anh suy nghĩ một chút: “Anh nghĩ, A Tử cố ý.”

Âu Dương Thành cúi đầu, có vẻ rất buồn: “Cô ấy đi rồi. Khi đó cô ấy nói, chăm sóc em đến khi ánh mắt em hồi phục. Bây giờ ánh mắt em đã nhìn tốt rồi, cô ấy rời đi.”

Hứa Mục không biết nên nói gì để an ủi Âu Dương Thành, Âu Dương Thành lại giống như người mất hồn, tiếp tục nói: “Có lẽ người trong lòng cô ấy rốt cục đã hồi tâm chuyển ý, vì thế cô ấy liền trở về.”

Nói xong câu này, Âu Dương Thành lại không mở miệng nữa, không thấy Hứa Mục liếc mình một cái, đứng dậy trở về phòng mình.

Hứa Mục do dự nửa ngày, chung quy vẫn không đem chuyện sáng hôm đó nói cho Âu Dương Thành. Anh đã đồng ý với Tử Mạch là không nói.

Ở lại Lư Sơn đợi mấy ngày, Âu Dương Thành lại kiên trì tìm Lâm Tử Mạch mấy ngày, nhưng vẫn như cũ không có kết quả. May mà ở Lư Sơn không có tin tức ai đó bị ngã xuống núi, loại trừ được khả năng tồi tệ nhất có thể, khiến cho bọn họ càng thêm tin tưởng vững chắc là Lâm Tử Mạch đã rời đi.

Trong thời gian đó, Hứa Mục cũng đến Cửu Giang, đến ngôi nhà ở phố Hân, nghe được ít chuyện về gia đình ấy.

Gia đình đó có hai con gái, con gái lớn tên Lâm Lâm, là sinh viên năm thứ nhất của một trường đại học ở Nam Xương, bây giờ còn chưa được nghỉ; con gái út tên là Lâm Tử Mạch, đang học tại trường trung học trọng điểm ở đây.

A Tử sẽ là Lâm Lâm sao? Hứa Mục tự nhiên nghĩ như vậy, chỉ có như vậy mới hợp với tuổi của cô ấy.

Nhưng rất nhanh ý nghĩ này đã bị phủ định. Sau khi Hứa Mục gặp được Lâm Lâm, tuy rằng thấy cô ấy cũng rất thanh tú giống A Tử, nhưng ngũ quan khác biệt quá lớn, Lâm Lâm rất giống mẹ mình.

Hứa Mục càng điều tra nhiều về những người trong nhà đó, lại càng không có được thu hoạch gì, thẳng đến khi rời khỏi Lư Sơn, anh cũng không thể hiểu được A Tử dẫn mình đến gặp những người trong nhà ấy với mục ích gì.

Mấy ngày tìm kiếm, Âu Dương Thành và Hứa Mục rốt cục không thể không thừa nhận, A Tử đã biến mất, chỉ để lại Tiểu Cáp cái gì cũng không biết.

—— năm 2002, một buổi tuyên truyền tại trường đại học ——

Đảo mắt đã qua hai năm rồi, cuộc sống của Âu Dương Thành có vẻ đã khôi phục bình thường, nhưng chỉ có anh biết đáy lòng mình vẫn đang tưởng niệm. Cho nên khi nghe được giọng nói đó, anh đã mừng như điên.

“Tổng giám đốc Âu Dương, chờ một chút, em có cái này muốn đưa cho anh!”

Giọng nói ngọt ngào mềm mại dễ nghe đó, giọng nói hai năm nay vẫn ghé vào tai anh nhẹ nhàng gọi: “Âu Dương, Âu Dương”, anh đột nhiên dừng bước, thậm chí không dám quay đầu.

Lại chỉ là một cô bé.

Sẽ là A Tử sao?

Anh không xác định, anh lẳng lặng nhìn, bộ dáng A Tử như thế nào anh cũng không biết, nhưng mà, sao A Tử có thể ít tuổi như vậy, chỉ là một nữ sinh đại học?

Cô bé ấy mở to mắt chờ mong đưa cho anh một bức ảnh, anh đưa tay ra nhận lấy, khóe mắt nhìn qua khuôn mặt mình trên ảnh, rốt cục nhớ tới cô bé này mình đã gặp được trên đỉnh Lư Sơn ngày đó.

Nụ cười kia, cô bé chụp rất tốt, chỉ là, nụ cười như vậy, đã biến mất cùng với một thân ảnh mà anh chưa bao giờ nhìn thấy.

Ánh mắt vô tình nhìn về một chỗ trên bức ảnh, vô tình phát hiện được, anh phát hiện được thân ảnh màu trắng kia.

Đó là, đó là A Tử!

Hai năm sau, có lẽ nếu anh không thể tìm được A Tử, nhưng rốt cục cũng có một thân ảnh để hoài niệm.

Anh vui sướиɠ cảm ơn điều đó.

—— năm 2003, bệnh viện Cổ Lâu ——

Âu Dương Thành lại nhìn thấy Lâm Tử Mạch, là vào năm 2003 sau buổi trưa đầu hạ. Tiểu Cáp luôn không thân cận với người khác, nhưng không hiểu tại sao nó lại rất nhiệt tình với Lâm Tử Mạch, chẳng lẽ nó cũng sẽ nghe lầm giọng nói đó sao, nó cũng hiểu được Lâm Tử Mạch này rất giống A Tử?

Tiểu Cáp chỉ biết nhiệt tình đơn thuần, Âu Dương Thành không thể biết nguyên nhân, ngược lại nên vì nhiệt tình của Tiểu Cáp mà có trách nhiệm. Chân Lâm Tử Mạch bị nó cào xước, tuy rằng Âu Dương Thành bề bộn nhiều việc, nhưng vẫn quyết định đưa cô đi tiêm vắc-xin phòng bệnh dại.

Ngày ấy thời tiết rất tốt, Hứa Mục ở bệnh viện tựa như cũng đoán trước được chuyện gì đó mà cũng có tâm tình tốt. Anh xuống tầng một tìm y tá trưởng, trên đường trở về, ngay tại hành lang, gặp được Lâm Tử Mạch đang đi cạnh Âu Dương Thành.

Tóc cô thật dài, như vậy, căn bản chính là A Tử, mà anh, thật ra ngay từ ánh mắt đầu tiên đã coi cô là A Tử.

Tiểu Tử Mạch có vẻ xa lánh mỉm cười, khách khí nói với anh: “Chào anh ạ, em là Lâm Tử Mạch.” Cô ấy học đại học năm thứ nhất. Cô ấy mới 18 tuổi.

Hứa Mục cảm thấy mình sẽ hiểu được cái gì, A Tử năm đó nói, chờ vài năm sau anh gặp lại cô, anh sẽ hiểu rõ tất cả. Khi đó cô chỉ biết vài năm sau anh có thể gặp lại mình, hoặc là nói nhìn thấy Lâm Tử Mạch? Đáp án có vẻ rất sinh động.

Hứa Mục muốn đi theo Âu Dương Thành và Lâm Tử Mạch dùng bữa tối, trên bàn cơm, anh và Âu Dương Thành thỉnh thoảng nói chuyện với nhau, đã quan sát Âu Dương Thành, cũng quan sát đến Lâm Tử Mạch.

Âu Dương Thành không phải thực để bụng với Lâm Tử Mạch, từ khi A Tử rời đi, Âu Dương Thành vốn không có đa nghi nhân nhượng với bất kỳ cô gái nào khác, lần này có thể mang Lâm Tử Mạch đến bệnh viện, đã là bất đồng rất lớn rồi.

Âu Dương Thành chưa thấy qua bộ dáng A Tử, năm đó gặp được A Tử, ngoại trừ Hứa Mục, cũng chỉ có mẹ Âu Dương và lái xe Tiểu Chu. Tiểu Chu bây giờ chuyên lái xe cho mẹ Âu Dương, không ở bên cạnh Âu Dương Thành, cho nên, Âu Dương Thành cũng không biết, cô bé trước mặt này, cô ấy, có khuôn mặt giống A Tử như đúc.

Mà Lâm Tử Mạch, Hứa Mục gần như chỉ cần thoáng nhìn cũng hiểu được, cô bé này, trong mắt chỉ có Âu Dương Thành.

Buổi tối Âu Dương Thành vừa lúc có việc, Hứa Mục liền đưa Lâm Tử Mạch về trường học.

Trên đường, anh mở cửa kính xe ra, gió đêm đầu hạ mát mẻ thoải mái, thổi tan mỏi mệt của anh, cũng dần dần, thổi đi một làn sương mù trong đầu anh.

“Em xuyên qua thời gian và không gian để đến bên chân mệnh thiên tử của mình, anh quản được sao?” Tiếng nói vui vẻ của A Tử đột nhiên vang lên trong trí nhớ của Hứa Mục, bỗng nhiên anh thấy sáng sủa.

Nhớ tới đồng tiền xu rõ ràng được in vào năm 2005, Hứa Mục rốt cục hiểu được, A Tử nói mình xuyên qua thời gian và không gian, hóa ra không phải chỉ là nói đùa.

Vậy A Tử, quả thật chính là Lâm Tử Mạch trong mắt chỉ có Âu Dương Thành này sao?

Anh cũng rốt cục hiểu được ngày ấy vì sao A Tử dẫn anh đi nhìn Âu Dương Thành và Tiểu Tử Mạch gặp nhau trên núi. Là cô muốn nói cho anh, cô ấy là Lâm Tử Mạch, vào một ngày hè khi học trung học đã gặp và yêu Âu Dương Thành. Mà Hứa Mục anh, so với Âu Dương Thành, tuyệt đối không chỉ đến chậm một ngày.

Hứa Mục nửa đùa nửa thật hỏi Tiểu Tử Mạch: “Làm bạn gái anh đi!”

Tiểu Tử Mạch ngại ngùng nửa ngày, mới đỏ mặt mở miệng: “Em, thích, Âu Dương Thành.”

Hứa Mục lúc này lại không nhịn được bật cười, thoải mái cười to vài tiếng, cuối cùng anh chọn buông tay.

Thật ra, anh đã sớm biết.

—— năm 2003, một ngày ở nhà Âu Dương Thành——

Sau khi ăn cơm trưa, Lâm Tử Mạch từ chối Âu Dương Thành và Hứa Mục giúp đỡ, một mình thu dọn tàn cục.

“Tay nghề của Tử Mạch cũng không tệ nhỉ?” Thấy Tử Mạch vào phòng bếp, Hứa Mục thản nhiên nói.

Âu Dương Thành hơi hơi kéo khóe miệng, chậm rãi dựa vào sô pha, thoáng gục đầu xuống, lại đột nhiên mạnh mẽ nâng mắt lên, ánh mắt sắc bén bắn thẳng về phía Hứa Mục, trầm giọng nói: “Anh muốn nói gì?”

Hứa Mục nở nụ cười: “Em đoán anh muốn nói gì?”

“Cô ấy không phải A Tử.” Âu Dương Thành nheo mắt, thu lại nhuệ khí, bình tĩnh nhìn chằm chằm cái cốc thủy tinh trên bàn.

Hứa Mục chăm chú nhìn Âu Dương Thành, lạnh lùng nói: “A Tử đã biến mất, sẽ không xuất hiện nữa.”

Âu Dương Thành không nói. Anh không biết tên cô, không biết cô nhìn như thế nào, không có ảnh chụp của cô, cô biến mất như không khí, trừ bỏ Tiểu Cáp, cô không lưu lại cái gì cho anh, cho dù anh muốn tìm, cũng không biết phải tìm cô như thế nào.

Hứa Mục hít sâu một hơi, dựa vào sô pha, nhẹ giọng nói: “Tử Mạch thích em.”

Âu Dương Thành không nói gì, tâm tư của tiểu nha đầu kia anh đã nhìn ra.

Hứa Mục lại nói tiếp: “Cô ấy rất giống A Tử.”

“Đúng vậy, rất giống.” Âu Dương Thành lẩm bẩm nói, “Giọng nói rất giống, nấu ăn rất giống, thậm chí trong tên cũng có chữ ‘Tử’ , nhưng lại là người Cửu Giang.”

Hứa Mục lơ đãng nghiêng mặt đi, không nhìn Âu Dương Thành, ảm đạm nói: “Nếu năm đó không phải vì anh, có lẽ em đã ở bên A Tử rồi. Bây giờ đưa Tử Mạch đến với em, cuối cùng anh cũng làm được gì đó cho em rồi. Ít nhất anh có thể nói cho em, nếu buông tha Tử Mạch, tương lai em nhất định sẽ hối hận.”

Âu Dương Thành nheo mắt: “Anh biết chuyện gì?”

Hứa Mục cười cô đơn: “Anh chỉ biết nhiều hơn một chút so với em, đau khổ hơn em, anh chỉ có thể nói những điều đó thôi.” Dứt lời, anh chuyển tầm mắt không đối diện với Âu Dương Thành nữa, hai người cũng không nhắc lại chuyện này.

Hứa Mục nhẹ nhàng nhắm mắt, trong lòng lặng lẽ chia tay: “Tạm biệt, Tử Mạch của anh, Lâm Tử Mạch.”

—— năm 2003, một ngày nào đó ở Mỹ——

Hứa Mục lẳng lặng nằm trên bãi cỏ gần hồ trong công viên, trên đầu là một quyển sách, nhắm mắt dưỡng thần.

Xa xa có một cô gái phương Đông ôm trong lòng mấy quyển sách, một tay còn giơ một quyển sách lên, vừa đi vừa nhìn về bên này.

“Meo meo ~” một con mèo đen không biết chạy ra từ chỗ nào, lủi lủi bên người Hứa Mục, sau đó nhân lúc bên này chưa phát hiện ra nó lại chạy trốn dưới váy của cô gái đang đọc sách kia.

“A!” Chưa thấy rõ là gì, chỉ cảm thấy có cái gì lông xù ấm áp đảo qua chân mình, cô gái đang ôm sách bị dọa đến hét chót tai, sách trong lòng lập tức bay ra ngoài.

Hứa Mục không hề phát hiện nguy hiểm đang đến đã bị đánh trúng bụng, sau khi đau đớn kêu lên một tiếng, anh bỏ quyển sách trên đầu xuống rồi ngồi dậy.

Con mèo đen khởi xướng kia đã trốn rất xa rồi, nhưng lúc này cô gái đã hiểu được tất cả, vô hạn xin lỗi nhìn người vô tội phải chịu khổ trên bãi cỏ.

Tóc đen da vàng, là đồng bào của mình, tin tưởng anh sẽ không trách tội.

Bạn Hứa Mục chậm rãi đứng dậy, hai tiếng nói nghi hoặc không hẹn mà cùng vang lên.

“Trình Tử?”

“Hứa Mục?”

“Xin chào!” Lần này là trăm miệng một lời.

Trình Tử, là đối tượng Âu Dương Thành thích khi học đại học, hơn nữa hai người từng có một thời gian ở gần nhau. Trình Tử dưới sự miêu tả của Âu Dương Thành là một cô gái có tính độc lập và hoạt bát, đúng là loại khí chất hấp dẫn cậu ấy khi đó, nhưng Trình Tử đối với Âu Dương Thành lại chỉ có tình bạn.

Vì theo đuổi Trình Tử, Âu Dương Thành từng tìm kiếm trợ giúp của Hứa Mục, cho anh xem ảnh chụp Trình Tử, cho nên anh lập tức nhận ra cô. Nói vậy Trình Tử cũng nhìn thấy ảnh chụp anh từ Âu Dương Thành rồi. Hứa Mục nghĩ như vậy, nhanh chóng đứng lên.

Bởi vì một cô gái giả làm Trình Tử, anh ra nước ngoài, nhưng tại đây vào một buổi chiều tươi đẹp, anh bất ngờ gặp gỡ Trình Tử chân chính.

Thân thiện bắt tay với Trình Tử, Hứa Mục đột nhiên cảm giác được, chiều nay, có lẽ sẽ mở màn cho những điều tốt đẹp.