Bảy Năm

Chương 2: Hồi tưởng(2)

“Không phải vì cần báo đáp cái gì, nên mới quan tâm; không phải vì ngày mai sẽ thế nào, nên mới chờ mong; mà chỉ vì tôi là một người, chỉ muốn sống thực với lòng mình…” Tiếng nhạc chuông điện thoại dành riêng cho Âu Dương Thành vang lên, Lâm Tử Mạch mở túi xách đặt bên cạnh, lấy điện thoại di động ra, trả lời.

Giọng nói từ tính của Âu Dương Thành truyền đến: “Tử Mạch, em ở đâu?” Nhiều năm rồi, giọng nói của anh không chỉ trầm ổn hơn mà cả câu nói của anh cũng ngắn gọn hơn.

Lâm Tử Mạch hơi mỉm cười một chút, thậm chí còn dùng giọng nói bình thản mang chút vui mừng đáp: “Em à, em đang tản bộ bên bờ Huyền Vũ, đang định về nhà. Bữa tối anh muốn ăn gì, anh nói buổi tối sẽ giới thiệu cho em một người, cô ấy thích ăn gì? Em trở về sẽ chuẩn bị bữa tối.”

Giọng của Âu Dương Thành nghe không ra cảm xúc gì: “Không cần chuẩn bị đâu, hôm nay chúng ta không ăn ở nhà. Em về nhà trước đi, đợi anh trở về sẽ đón em, chúng ta đến Minh Thành Cảnh Uyển.”

“Anh đừng về, ” Lâm Tử Mạch do dự nói, “Em sẽ về nhà rồi gọi xe đến đó, nửa giờ sau sẽ đến.”

Âu Dương Thành chỉ trầm mặc một giây, liền đáp lại: “Cũng được, nửa giờ sau anh chờ em.”

“Vâng.” Lâm Tử Mạch treo điện thoại, cầm túi xách lên, đứng dậy. Mặt trời đã lặn được một nửa, ánh nắng chiều chiếu xuống mặt hồ, khiến nó càng thêm sâu thẳm. Xa xa, về phía Bắc của hồ là nhà ga Nam Kinh to lớn đồ sộ, nó được tia nắng màu cam của hoàng hôn chiếu xuống, hồ Huyền Vũ trông như một bức họa kết hợp giữa nét cổ đại và hiện đại.

Hít sâu một hơi, Lâm Tử Mạch đi dọc theo bờ hồ, đi về phía Minh Thành Cảnh Uyển. Minh Thành Cảnh Uyển gần ngay phía Nam hồ Huyền Vũ, là một khu biệt thự, kết hợp với hồ Huyền Vũ hợp lòng người này, lại ở giữa thành phố, mặc dù giá đắt, nhưng cũng không lo không được người ta ưu ái. Nơi đó có một nhà mà mấy năm trước bố mẹ của Âu Dương Thành đã mua, cũng chính là nhà mà Âu Dương Thành vừa nói đến, tuy nhiên bố mẹ của Âu Dương Thành cũng không ở đây lâu. Bởi vì bệnh tim của Âu Dương lão tiên sinh đột nhiên tái phát, Âu Dương phu nhân liền đưa lão tiên sinh đến Bắc Kinh trị liệu, sau này là vì tiện cho việc kiểm tra định kỳ và an dưỡng, hai vị trưởng bối liền ở Bắc Kinh định cư, còn phòng ở đây vẫn bỏ trống không có người ở.

Âu Dương Thành sống ở một phòng trên tầng cao nhất thuộc tiểu khu phía Bắc hồ Huyền Vũ, một năm trước Lâm Tử Mạch tốt nghiệp đại học, hai người đã bàn bạc và ở lại nhà của Âu Dương Thành. Hồ Huyền Vũ tuy không lớn, nhưng cũng chiếm diện tích không nhỏ trong thành phố Nam Kinh này, Lâm Tử Mạch thấy hơi mệt, nghĩ vẫn nên gọi taxi cho tiện. Nhưng lúc này, thật ra cô cũng không cách Minh Thành Cảnh Uyển bao xa, nếu đi bộ đến, cũng chỉ mất khoảng mười phút. Vì thế, cô đành chậm rãi đi đến đó. Nhà ở Minh Thành Cảnh Uyển này, Tử Mạch cũng không phải chưa tới bao giờ, nhưng chỉ là đến để giúp Âu Dương Thành quét tước vệ sinh.

Nơi đó dường như là một nơi để Âu Dương Thành nhớ lại, gần như từng góc nhỏ ở đây đều chứa một kỷ niệm của anh, có kỷ niệm của anh về một người. Mà người kia, có lẽ chính là người trên đỉnh núi Lư Sơn, xa xa đứng bên ngọn núi kia. Nhà ở Minh Thành Cảnh Uyển này, Âu Dương Thành không cho phép cô đi vào một phòng, cô vẫn luôn mơ hồ nhìn một bức ảnh, phù du mà hư ảo. Chính là bức ảnh chụp trên đỉnh Lư Sơn đó, chụp lại lần duy nhất cô nhìn thấy anh tươi cười. Mà ở phía sau nụ cười của anh, phía ngọn núi bên kia, có một cô gái mặc váy trắng tung bay trong gió. Bức ảnh này cô vẫn đưa cho anh. Khi đó cô học năm thứ nhất, bởi vì muốn tìm được anh, cô liền đến học ở đại học Nam Kinh, lại không nghĩ tới, cô thật sự có thể gặp được anh.

Khi cô bước vào học kỳ đầu tiên của năm thứ nhất, cũng là lúc mới vào thu, khi mà những sinh viên mới tốt nghiệp đang hừng hực khí thế tìm việc làm, công ty của anh đến trường cô tuyên truyền giảng giải. Mà cô, cũng giống như lần đầu tiên nhìn thấy anh trên đỉnh Lư Sơn, đang đứng chụp ảnh ở cửa hội trường, từ xa nhìn thấy anh đang bước vào cửa. Một bộ vest màu đen khéo léo, một chiếc cà vạt màu sắc hài hòa được thắt cẩn thận, tay phải để trong túi quần, tay trái cầm một chiếc cặp tài liệu, bước chân vững vàng. Vẫn nghiêm nghị như ngày đó khi ở trên đỉnh Lư Sơn nhưng lại hơn một chút trầm ổn.

Người lãnh đạo trường học đi đến bên cạnh nói chuyện với anh, đang đi về phía này, người lãnh đạo thân hình mập mạp, sợi tóc thưa thớt trên đỉnh đầu, càng cho thấy anh có vẻ hơn người. Trên hành lang hẹp dài, một dãy đèn chiếu thứ ánh sáng nhu hòa xuống người anh. Người lãnh đạo kia đang bàn luận cái gì đó với anh, anh thỉnh thoảng gật đầu, hoặc là nói vài lời, trên mặt thỉnh thoảng lúc sáng lúc tối. Cứ như vậy, dần dần, trước ánh mắt mở to vì kinh ngạc của cô, anh, rất nhanh đã đi gần đến trước mắt cô. Cô vội vàng thò tay vào túi xách tìm một quyển nhật kí, mở ra, lấy một bức ảnh ra nhìn.

Anh đã đi đến trước mặt cô. Nhìn gần như thế, khuôn mặt xa lạ lại vô cùng quen thuộc kia so với hai năm trước giống nhau như đúc, nhưng cô lại cảm thấy thiếu cái gì đó.

Cô kinh ngạc nhìn lại một lần nữa, trái tim cô dường như muốn nhảy lên, mãi đến khi chỉ còn thấy một cái bóng, cô mới giật mình tỉnh lại.

Cô đang muốn mở miệng gọi anh, nhưng lại có một người đàn ông nhanh chân hơn cô, đến gần anh nói: “Tổng giám đốc, ngài tự mình đến đây à.”

Không nghĩ tới anh tuổi trẻ như vậy, đã là tổng giám đốc của một công ty, cô đột nhiên cảm thấy luống cuống, không nhịn được xiết chặt tấm ảnh trong tay, lui về phía sau từng bước. Cô thấy rất nhiều áp phích tuyên truyền về công ty này, đập ngay vào mắt là dòng chữ cực to “Buổi tuyên truyền của công ty văn hóa Nam Kinh Long Bàn”. Phía dưới là dòng giới thiệu vắn tắt về công ty, công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Kinh Long Bàn tuyên truyền về văn hóa, lệ thuộc vào tập đoàn Nam Kinh Long Bàn, được tổng giám đốc đương nhiệm là Âu Dương Thành sáng lập vào năm 2000, trải qua hai năm phát triển, công ty đã có được những thành tích nhất định, khoan đã. Khi thu hồi lại tầm mắt, cô đưa mắt nhìn vào trong phòng, bên trong đã chật kín người. Những gương mặt nóng lòng của các anh chị sinh viên năm thứ tư cuốn hút cô, trong lòng cô lại tràn đầy dũng khí. Ít nhất cô cũng biết tên anh rồi, Âu Dương Thành.

Âu Dương Thành nói gì đó với nhân viên công ty mình, người kia gật đầu “Vâng” một tiếng, anh dừng lại bước chân và nói: “Tôi chỉ đến để xem, buổi tuyên truyền này để anh chủ trì, tôi chỉ bàng thính [1] là được rồi.” Người đàn ông kia lại nói vâng một tiếng. Sau đó ba người đã đi vào phòng.

Lâm Tử Mạch vội vàng gọi: “Làm ơn chờ một chút!” Âu Dương Thành hình như không nghe thấy, cũng không dừng lại. Lâm Tử Mạch lại tiến lên vài bước, cao giọng gọi: “Tổng giám đốc Âu Dương, chờ một chút, em có cái này muốn đưa cho anh!”

[1] Bàng thính: chỉ ngồi nghe mà không trực tiếp tham gia.

Âu Dương Thành tiếp tục đi về phía trước, một bước, hai bước, ba bước. Rốt cục, anh đột nhiên ngừng lại, thẳng lưng, đứng yên ở đó, giống như đột nhiên tỉnh ngộ, lại giống như đang âm thầm chờ đợi. Không đợi anh xoay người, Lâm Tử Mạch đã chạy đến, bỏ qua người nhân viên kia, dũng cảm đứng trước mặt anh, ngọt ngào mỉm cười từ nội tâm, nói: “Em đã nói muốn gửi lại ảnh cho anh.” Cô dùng hai tay đưa bức ảnh lên, sau đó vẫn ngửa đầu, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Âu Dương Thành.

Âu Dương Thành không nhận lấy bức ảnh, mà cũng đang nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu như muốn xâm nhập vào linh hồn của cô, giống như đang kiểm chứng cái gì. Lãnh đạo bên cạnh thấy cô là sinh viên, có chút tức giận, đang muốn mở miệng răn dạy, Âu Dương Thành lại lên tiếng trước. Bàn tay đang để trong túi quần giơ lên, nhận lấy bức ảnh trong tay cô, sau đó khóe miệng hơi nhếch lên một chút, nói với cô: “Hóa ra là em, tiểu nha đầu, đã vào đại học rồi à.”

Cô thực vui vẻ, anh vẫn còn nhớ rõ ràng. Anh đưa mắt nhìn bức ảnh, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười vui sướиɠ trên bức ảnh đó, trên mặt anh lại toát ra vẻ mặt sầu não, làm cho cô cũng không tự chủ được mà cảm thấy buồn bã. Chỉ trong nháy mắt, trong mắt anh đột nhiên lộ ra một vẻ khác thường. Bình tĩnh nhìn chằm chằm vào nơi nào đó trong bức ảnh kia thật lâu, ngón tay cầm lấy bức ảnh lơ đãng mà hung hăng dùng sức, thậm chí còn lộ ra dấu vết xiết chặt. Không ai quấy rầy sự im lặng giờ phút này của anh. Một lát sau, anh để tấm ảnh đó vào túi áo, ngay vị trí của trái tim mình. Nhìn động tác như lơ đãng đó, không có người nào biết anh đang suy nghĩ cái gì. Sau đó anh giương mắt nhìn về phía Lâm Tử Mạch, chân thành nói với cô: “Cảm ơn em, tiểu nha đầu, em tên là gì?”

Âu Dương Thành rất cao lớn, thoạt nhìn cô đoán anh cũng phải cao đến một mét tám mươi ba, người chỉ cao một mét sáu mươi tư như Lâm Tử Mạch cứ phải ngẩng đầu nhìn anh. Thấy anh trịnh trọng như vậy, trong lòng Lâm Tử Mạch lại có chút thương cảm. Trực giác nói cho cô, nhất định anh đã thấy được, thấy được thân ảnh màu trắng mơ hồ đó, cho nên mới có thể vui vẻ như vậy, cho nên mới có thể cảm ơn cô. Cô không đành lòng nhìn khuôn mặt nhợt nhạt khó có được vui mừng của anh, mặc dù không thể nói là chói mắt, nhưng nó cũng thắt chặt trái tim cô, thực sự rất khó chịu. Cô cúi đầu, nhìn ngón chân mình, nhẹ giọng trả lời anh: “Em tên là Lâm Tử Mạch.”

Khung cảnh thay đổi, đột nhiên một tiếng còi xe rú lên, thu hồi dòng suy nghĩ của Lâm Tử Mạch. Lúc này cô mới phát hiện mình đang đứng giữa đường. Dùng sức lắc đầu, muốn hình ảnh trong đầu kia biến mất, Lâm Tử Mạch đi lùi lại về bên phải, lại tiếp tục đi bộ dọc theo bức tường.