Kiếp Này Chỉ Nguyện Bên Người

Chương 654: Tín hiệu

Chứng minh bọn họ không phải người Tuyết tộc?

Phúc Nhai nhìn Tuyết Liên liếc mắt một cái, phát hiện Tuyết Liên sắc mặt có chút khó coi, nhưng sinh tử trước mặt, có chút nguyên tắc cũng nên bỏ đi.

Hắn chậm rãi cười.

“Vương gia nói đùa, chúng ta vốn dĩ không phải người Tuyết tộc, vì sao còn phải chứng minh?”.

Nhưng hắn không biết Ninh Úc có chuẩn bị mà đến, hắn từ trong l*иg ngực lấy ra một tờ giấy.

Dưới ánh lửa, sau khi thấy rõ đồ vật trong tay hắn, đồng tử Tuyết Liên co rụt lại! Kia là bản đồ bảo tàng Tuyết tộc, chỉ có máu của người Tuyết tộc, có thể làm hiện ra hoa văn này, nàng không phải cho Đại Dục Học hoàng đế sao, vì sao lại ở chỗ này?

“Rất đơn giản, ngươi chỉ cần nhỏ một giọt máu lên là biết.” I

Ninh Úc nhàn nhạt nói, mà Phúc Nhai thở phào nhẹ nhõm.

Hắn vốn dĩ liền không phải người Tuyết tộc, lúc trước, hắn cũng là vì Tuyết Liên mới tạo ra Liên quốc, nếu dùng máu hắn, không có vấn đề, nhưng hắn sẽ không dễ dàng biểu hiện ra ngoài, cho nên hắn ra vẻ khó xử nhíu nhíu mày.

“Vương gia, ngài buổi tối tới đây, yêu cầu tiểu vương làm việc như vậy, không cảm thấy có chút quá đáng sao?”

Ninh Úc ngồi cao trên lưng ngựa, nhìn xuống đối phương, nhẹ nhàng cười lạnh.

“Quá đáng?”.

Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn quét qua đám dân chúng đang chờ đợi phía sau lưng Phúc Nhai, “Tuyết tộc hại phụ hoàng hoàng huynh của bổn vương, còn hại vợ con bổn vương, bổn vương ăn miếng trả miếng, có cái gì không đúng?”

Sự lạnh lẽo ý trong mắt hắn như có thể làm đóng băng cả dặm.

“Nếu như ngươi không có năng lực như vậy, thì không nên làm chuyện như vậy, bị diệt tộc, là Tuyết tộc tự làm tự chịu!”

“Ngươi!” Tuyết Liên trừng đôi mắt đẹp, vừa định nói chút gì đó, đã bị Phúc Nhai nhanh chóng ngăn cản.

“Chỉ cần chứng minh ta không phải Tuyết Tộc, bổn vương sẽ rời đi?”

Ninh Úc nghiêng nghiêng đầu, trong ánh lửa, hắn cười lạnh.

“Xem tâm trạng của bổn vương.”

Phúc Nhai thầm nghiến răng, thân phận hắn tuy không phải, nhưng còn những người khác có thể nhận ra.

“Được, tiểu vương tự mình làm!”

Vừa nói vừa cắt ngón trỏ về phía trước, La Khải cầm lấy giấy da tiến tới, một giọt máu rơi trên giấy da, không tan … Phúc Nhai không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Hắn ngẩng đầu nghiêm túc nhìn chăm chú Ninh Úc.

“Vương gia, chuyện này, ngài có thể buông tha tiểu quốc rồi chứ?”

Ninh Úc liếc giấy da kia một cái, trong bóng đêm, không thấy rõ thần sắc của hắn.

Lúc này không ai lên tiếng, vì sợ nói thêm sẽ sai.

Ninh Úc nhìn vào tờ giấy da, lại nhìn về phía Phúc Nhai.

“Ngươi đã chứng minh được rồi, phu nhân ngươi đâu? Làm luôn đi.”

Dự cảm không tốt trong lòng Phúc Nhai trở thành sự thật, mặt có chút trầm xuống, “Muốn ghép tội thì sợ gì không có lí do, Nhϊếp Chính Vương, ngươi không cần khinh người quá đáng!”

Nhưng hoàn toàn vô dụng, Ninh Úc căn bản không mắc lừa, cũng không bị ảnh hưởng lời kí©ɧ ŧɧí©ɧ của hắn, chỉ với một cái vẫy tay, tất cả mọi người sau lưng hắn đều rút kiếm ra khỏi vỏ, những ngọn đuốc trong tay họ kết thành một biển Lửa trong rừng, có loại sát khí không nói nên lời!

Phúc Nhai lui vài bước, hắn không ngờ Ninh Úc lại khó đối phó như vậy, tuổi còn trẻ nhưng sẽ không bị ảnh hưởng hay kí©ɧ ŧɧí©ɧ chút nào, trong mắt hắn lúc này chỉ có sự bình tĩnh cùng băng lạnh.

Thấy người bên phía Ninh Úc rút kiếm ra khỏi vỏ, người sau lưng Phúc Nhai run rẩy không thôi! Bọn họ phần lớn trước kia đều là người thường, mới đến Liên quốc không lâu, căn bản kém xa so với quân chính quy của Ninh Úc dẫn đến.

Tuyết Liên cũng có chút sợ hãi, trốn ở phía sau lưng Phúc Nhai, cảnh giác nhìn chằm chằm La Khải, mà La Khải không phụ lòng mong đợi mà tiến lên một bước.

Không khí tràn ngập sát khí và lạnh lẽo vô biên.

Trong bầu không khí nghẹt thở, giọng nói tươi cười của Ninh Úc khiến da đầu tê dại.

“Liên quốc vương thấy sao? Bổn vương cũng cho ngươi một lần cơ hội, chứng minh hay không chức minh?”.

Tuyết Liên trong lòng nháy mắt như đấu tranh với ý trời và lòng người.

Ninh Úc giống như đang cố ý trêu chọc bọn họ, không phải, hắn cố ý làm như vậy! Có lẽ hắn đã xác định được thân phận của bọn họ, nhưng hiện tại chỉ đang bức ép bọn họ! Cứ xem bọn họ chật vật đến chết đi!

Nhưng nếu nàng từ chối, e rằng đêm nay, Liên Quốc cũng không thoát khỏi cuộc tắm máu …

Nói đến nàng và Ninh Úc còn có thù oán, nếu Ninh Úc đã biết thân phận của nàng, nàngcô vẫn có cơ hội chuyển hướng chú ý của đối phương…

Trong ánh mắt lạnh băng của Ninh Úc, TTuyết Liên cứng ngắc nhìn La Khải.

Đang lúc nàng quyết định bại lộ chính mình, bảo vệ người dân của mình, một tia sáng rực rỡ đột nhiên bùng nổ trên bầu trời!

Tín hiệu pháo hoa này, vốn dĩ cũng sẽ không hấp dẫn tầm mắt Ninh Úc,dù sao cũng có người làm như vậy khi báo tin, nhưng! Pháo hoa này khác!

Ninh Úc đang ngồi trên ngựa! Nhưng toàn thân khẽ run!

Loại pháo hoa này, là hắn lúc trước làm, đích thân giao cho hoàng tỷ, tận mắt nhìn thấy nàng cất trong không gian!

Là hoàng tỷ……

Hóa ra là hoàng tỷ!

Lập tức, Ninh Úc không còn quan tâm đến những người này!

Bọn họ có phải là người của Tuyết Tộc hay không cũng không quan trọng bằng sợi tóc của hoàng tỷ!

Hắn nhìn thật sâu đám người Tuyết tộc, sau đó dẫn người lao về hướng đó mà không nói một lời!

Pháo hoa xuất hiện ở vị trí rất cao, nằm trên tận đỉnh núi… Ninh Úc cảm thấy may mắn thu được nhiều người như vậy, nhanh chóng để bọn họ đi về hướng đó, sau đó chặn hết đường đi ra dưới chân núi!

Địa thế càng ngày càng cao, Ninh Úcphát hiện ngọn núi cao hơn hắn tưởng rất nhiều!

“La Khải! Mang những người còn lại, đem phạm vi trăm dặm xung quanh vây lại!” Vốn dĩ không cần như vậy, nhưng là Ninh Úc cảm thấy hoàng tỷ giảo hoạt, chuẩn bị vẫn tốt hơn.

“Vâng! Vương gia!”

La Khải vội vàng dẫn người đi, Ninh Úc liên tiếp hạ lệnh xuống, chẳng mấy chốc, chỉ còn lại một mình hắn chạy lên núi, vẻ háo hức trong mắt càng ngày càng tăng!

Hoàng tỷ!

Là ta đây!

Chờ ta!

Hắn không có thời gian bận tâm Ninh Tương Ytại sao lại châm ngòi pháo hoa, nhưng hắn biết nàng còn sống! Còn ở rất gần chỗ hắn!

“Y Y, làm như vậy có được không?”

Thu Hành Phong thấy Ninh Tương Y muốn chém đứt cầu dây, hắn cảm thấy núi này lớn như thế, làm lại mười phần không dễ dàng, chém như thế, những nhóm người hái thuốc ở trên núi sẽ rất vất vả.

Ninh Tương Y cũng do dự, nhưng nàng gãi gãi tóc, có chút nóng nảy kêu!

“Ahhhh, không có cách nào! Mặc dù không biết có thu hút được hắn hay không, nhưng phải chuẩn bị tinh thần!”

Thu Hành Phong kinh ngạc nói: “Nếu hắn thật sự tới, ta không thể đánh bại hắn, tachỉ có thể mang ngươi đi trốn.”

Ninh Tương Y đồng tình nhìn sư phụ nàng.

“Sư phụ, thật sự xin lỗi người,giờ ta mới nói, lần trước gặp Nhϊếp Chính Vương, mới phát hiện Nhϊếp Chính Vươn này thật sự lợi hại hơn ngươi nhiều..”, Ninh Tương Y âm thầm nuốt xuống hai chữ tiếp theo.

Thu Hành Phong đầu tiên là mở to hai mắt nhìn, rồi mới có chút ủy khuất nói.

“Ta mỗi ngày đều rất nỗ lực luyện công..”

Ninh Tương Y vội vàng an ủi hắn. “Không sao không sao, sư phụ, chuyện này tuyệt đối không phải vấn đề của ngươi, là cái tên gia hỏa kia quá yêu nghiệt! À à, hắn không phải người!”

Ninh Tương Y nắm chặt tay kiên định nói!

Thu Hành Phong được an ủi, tiểu đồ đệ hắn không chê hắn là được.

“Nhanh, ngươi liền chặt đi…”

Thu Hành Phong nghĩ nghĩ, hắn có thể giúp bọn họ sửa chữa lại lần sau, nhưng bị Ninh Úc bắt được, hai người bọn họ khả năng đều chết chắc rồi… Ôi ôi, thế giới bên ngoài thật đáng sợ.