Kiếp Này Chỉ Nguyện Bên Người

Chương 566: Chế nhạo

Tim nháy mắt rơi vào đáy vực thẳm, Ninh Úc chọn ra tay hôm nay, đến cuối cùng đặt nàng… ở vị trí nào?

Diệp Khuynh Vãn cảm thấy mình hồ đồ, những thứ huy hoàng lộng lẫy này đi qua chỉ như một giấc mộng! Nàng thật sự, đã tuột mất nam nhân này trong tay sao?

Ninh Giác vẫn chưa lấy lại tỉnh táo, ngồi dưới đất, giống như mất hồn.

Các đại thần thuộc hạ của Ninh Úc giữ im lặng, nhóm tướng quân vẫn ngồi ở trên bàn tiệc uống rượu, các thuộc hạ của Ninh Giác liền hoảng! Có đại thần tức giận nói.

“Nhϊếp chính vương! Ngươi làm vậy là muốn tạo phản à?!”

Lúc này có người nhanh mang một cái ghế bành đến, yên tĩnh đặt ở sau lưng Ninh Úc, mà người xách cái ghế tới, lại là thủ lĩnh cấm quân nội cung bên cạnh Ninh Giác! Hắn quả nhiên đầu quân cho nhϊếp chính vương… Khó trách...

Khó trách Ninh Úc không còn âm thầm nhẫn nhịn, bởi vì hắn đã hạ được phòng tuyến cuối cùng của Ninh Giác!

Hắn chính là muốn ép thoái vị! Chính là muốn ngay trước mặt tất cả quan viên đại thần ở đây, trở thành người cầm quyền duy nhất của Đại Dục!

Ai dám chống đối, thì chết ở chỗ này đi!

Ninh Tương Y ở một bên nhìn thấy nam tử mặc nhuyễn giáp kia im lặng, hắn là một trong những thuộc hạ cũ của nàng, bởi vì hắn nghiêm nghị trung thành, cho nên nàng thu xếp hắn đến vị trí thủ lĩnh cấm quân nội cung.

Hắn vui vẻ nhận, từng ở trước mặt nàng xin thề, nói sẽ thề sống chết bảo vệ hoàng quyền, bảo vệ Hoàng đế, bảo vệ nàng...

Thế nhưng chỉ mới nửa năm, hắn liền phản bội rồi sao?

“Lý Toái Niên, người dám phản bội bộ bệ hạ?!”

Có người rống lên, mà Ninh Úc nghe được cái tên Lý Toái Niên này, hình như nghĩ đến gì đó, ngẩng đầu, cũng nhìn thấy nam tử mặc nhuyễn giáp nghiêm nghị, đứng bên cạnh Ninh Úc.

Lý Toái Niên nghe được người khác chất vấn cũng không nói một lời, nghiêm nghị thật giống như pho tượng!

Những đại thần kia càng thêm sợ hãi, quay đầu chất vấn những tướng quân còn có tâm trạng uống rượu ở kia!

“Còn có các ngươi! Tiên Hoàng hậu đối đãi các ngươi không tệ! Nàng chỉ mới chết nửa năm! Các ngươi làm như vậy báo đáp nàng sao?!”

Những tướng quân kia từng người lạnh lùng, nghe vậy càng không ai để ý tới, phối hợp uống rượu, trong đó tướng lĩnh trẻ tuổi nhất không nhịn được bưng chén rượu cười nhạo một tiếng.

“Từng người các ngươi hưởng thụ lấy thái bình tiên Hoàng hậu mang tới, nhưng vì lợi ích, lại ủng hộ Diệp Khuynh Vãn leo lên vị trí Hoàng hậu! Các người làm như thế để báo đáp nàng?”

Hắn nói xong lời cuối cùng càng phẫn nộ, tay cầm chén rượu đốt dần dần nổi gân xanh!

Hắn giận dữ, người nói chuyện kia lập tức bị cấm quân tới đè quỳ xuống! Hắn còn không cam lòng, oán giận nói.

“Tiên Hoàng hậu đem an nguy của bệ hệ giao phó cho các ngươi, các ngươi cũng đã thế!”

Lý Toái Niên lúc này, đột nhiên nhìn Ninh Giác một chút, trên mặt chỉ có lạnh lùng.

“Hắn cũng đã thề, chỉ yêu một mình Hoàng hậu.”

Thế nhưng hắn thân là Hoàng đế, cũng không làm được. …

Lý Thái Niên cứng đờ cười.

“Hắn không xứng.”

Không xứng để những người như bọn họ trung thành!

Đúng vậy, bọn họ là người tiên Hoàng hậu giữ lại, tiên Hoàng hậu hi vọng bọn họ bảo vệ hoàng quyền, bọn họ cũng vì vậy mà lập lời thề!

Cho nên, ngay từ đầu, cho dù bọn họhận Hoàng đế, cũng không có làm gì.

Bọn họ càng hận Ninh Úc hơn, dù sao hắn cũng là người gϊếŧ tiên Hoàng hậu!

Thế nhưng về sau, Ninh Úc phái người nhiều lần thuyết phục bọn họ, từng người bọn họ liền phản chiến.

Lý Toái Niên ngay từ đầu không hiểu, khi hắn bắt người đầu tiên đầu quân theo Ninh Úc, cũng là huynh đệ ngày xưa hỏi ra lẽ, đối phương mới cười nói với hắn mọi nguyên nhân phản bội…

Hắn nói, Hoàng hậu có kết cục như vậy, là do nhϊếp chính vương tàn nhẫn, nhưng đáng hận nhất, không phải Hoàng đế sao?!

Nhϊếp chính vương và Hoàng hậu vốn là hai doanh trại đối đầu, nhϊếp chính vương diệt trừ phe đối đầu có gì không đúng, thế nhưng Hoàng đế ở đâu?!

Hoàng hậu đối xử với hắn tốt bao nhiêu! Không từ việc gì, hận không thể đem tất cả những gì tốt nhất thiên hạ đều dâng đến trước mặt hắn!

Thế nhưng hắn hồi báo Hoàng hậu thế nào?

Trở về từ chiến trường, tinh thần Hoàng hậu có chút không tập trung ngày ngày hối hận bàng hoàng, hắn lại bãi bỏ vị trí Hoàng hậu!

Hắn thề chỉ thích một mình Hoàng hậu, lại sủng hạnh một nữ nhân không còn gì ngoài dối trá!

Hắn vu oan Hoàng hậu dã tâm xấu xa! Bởi vì sợ hãi quyền lực của Hoàng hậu!

Là! Nhϊếp chính vương rất tàn nhẫn! Nhưng nhϊếp chính vương có một câu không nói sai, là Hoàng đế, những gì hắn làm chỉ có con đường chết mới có thể chuộc lại!

Một khắc này, thật giống như có gì đó vỡ vụn ở trong lòng Lý Toái Niên.

Trong đầu hắn nghĩ đến đều dáng vẻ Hoàng hậu khi còn sống… Rốt cục, mấy ngày trước hắn đã đồng ý nhϊếp chính vương.

Mà nhϊếp chính vương hứa hẹn, chỉ cần hắn phản chiến, hắn sẽ cho Ninh Cực làm Hoàng đế, cho nên Lý Toái Niên đồng ý hợp tác với hắn!

Ninh Úc, cũng triệt để đánh hạ đạo phòng tuyến cuối cùng của Ninh Giác.

Lý Toái Niên nói ba chữ khiến Ninh Giác cười khổ, hắn thật giống như giống như đang nằm mơ nhìn xung quanh, những đại thần bị áp chế, phu nhân bọn họ thấp thỏm lo âu, những lão thần im lặng không lên tiếng, tướng lĩnh thờ ơ lạnh nhạt... Còn có những cấm quân mặc áo giáp lạnh lùng kia.

Đại điện kim bích huy hoàng nhiều người như vậy, hắn lại cảm thấy lạnh…Thật trống trải…

Nơi này cái gì cũng không có... Cái gì cũng không có.

Hắn lại nhớ tới lúc trước, lúc đầu hắn đau, Y nhi sẽ đọc tấu chương cho hắn nghe, sau khi đọc xong, sẽ còn nhận xét câu từ của người đó, đối với hắn nàng luôn dùng những từ ngữ khôi hài đánh giá nội dung, có đôi khi không đúng đắn, có đôi khi cũng sẽ nghiêm túc cho ý kiến, sau đó được hắn tiếp thu tất cả, bây giờ nghĩ đến, có nàng ở bên, ngay cả phê duyệt tấu chương cũng là một chuyện thú vị như vậy…

Y nhi... Ta… Ta rất nhớ nàng…

Có phải chết đi sẽ có thể nhìn thấy nàng không?

Y nhi.

“Ngươi biết người thua ở đâu không?”

Giọng nói Ninh Úc phảng phất đến từ chân trời.

Từ đêm qua, hắn bố trí tốt mọi thứ, để bây giờ ngồi ở đây.

Bên trong đại điện có vẻ an bình, nhưng ngoài kinh thành, chắc chắn là một trận mưa máu tanh. c

Hắn thưởng thức biểu cảm lòng xám như tro của Ninh Giác, cho dù một đêm không ngủ, Ninh Úc tinh thần vẫn sảng khoái, dạt dào ý cười.

Ánh mắt Ninh Giác cuối cùng tập trung nhìn Ninh Úc, chỉ là hắn vẫn trầm mặc, màu long bào sáng tỏ như vậy cũng phảng phất ảm đạm theo đôi mắt của hắn, trước kia hắn luôn trốn tránh, nhưng trước khi chết đúng thật là hắn rất muốn nghe, Ninh Úc phê phán hắn như thế nào.

Có người đưa qua chén trà, màu chén Lưu Ly sặc sỡ dưới ánh đèn, nhưng hấp dẫn hơn cả là bàn tay của Ninh Úc, đẹp đến mê người, mỗi sự di chuyển đều cao ngạo đến bất khả xâm phạm

Vừa nãy hắn thực sự đánh Ninh Giác, bây giờ cũng không ngại phát hết tâm tư một lần, để hắn an tâm mà chết.

“Ngươi thua ở... Quá mức vô dụng!”

Hoàng đế cũng từ bỏ, rõ ràng thế cục đã định đoạt. Những đại thần vừa nãy huyên náo lúc này đều an tĩnh, bọn họ muốn giữ mạng sống, làm gì còn dám nói lại?

Cho nên nghe được nhϊếp chính vương nhục nhã Hoàng đế như thế, bọn họ giận nhưng không dám nói gì, chỉ có thể nghe.

Mặc dù nghe, đó cũng là sự thật.

Tới lúc gần chết, Ninh Giác lại tỉnh táo, hắn còn gật đầu.

“Ngươi nói đúng.”

Ninh Giác nhìn chằm chằm một chỗ, lộ ra nụ cười gượng gạo, một khắc này, hắn lại biến thành Hoàng Đế lễ độ, phảng phất đang nói chuyện với chính mình.

“Là ta vô dụng, bởi vì ta vô dụng, cho nên mới không chịu được châm ngòi, đi nghi ngờ Y nhi, mới cảm thấy không cách nào khống chế, mới có thể bãi bỏ nàng… Bỏ rơi nàng…”

Ninh Úc bưng chén trà, nhẹ nhàng uống một hơi. Cười lạnh.

“Không chỉ có vô dụng, còn mù quáng.”

- ---------------------------