Kiếp Này Chỉ Nguyện Bên Người

Chương 547: Sụp đổ

Ninh Tương Y đứng một bên thờ ơ lạnh nhạt, nếu luận về võ lực, nàng cảm thấy Tuyết Sắc sẽ không phải đối thủ của Ninh Úc, nhưng nàng lo lắng đối phương chỉ giả vờ ra vẻ, cho nên ở một bên sẵn sàng ra tay.

“Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao biết nhiều như vậy?”.

Tuyệt đối không thể nào là ca ca cùng cha khác mẹ với nàng, người biết bí mật trong thánh địa đều chết rồi, chỉ có tên mù lòa một mình sống sót được, Tuyết Tộc Vương và Tuyết Liên cũng chết rồi, như vậy ai nói cho hắn tất cả chuyện này?

Tuyết Sắc nhẹ nhàng cười một tiếng, “Muốn biết sao?”

Hắn đột nhiên lấy ra một cái bình ngọc, dốc ra lấy một viên thuốc màu đỏ bỏ vào trong miệng, trong nháy mắt đó, ánh mắt của hắn liền xuất hiện một tia máu!

Trong tay hắn, là cổ độc?!

“Vốn không muốn đánh, nhưng hết lần này tới lần khác ngươi thông minh như vậy... Mới nói một chút, liền cái gì cũng có thể đoán được, thật sự khiến ta… Đau đầu…”

Giọng nói của hắn càng ngày càng u uất, “Như vậy, ta không thể làm gì khác hơn là gϊếŧ Ninh Úc! Bắt sống ngươi!”

Cảm nhận được nội lực của hắn không ngừng tăng lên! Ninh Tương Y kinh hãi! Trong đầu đột nhiên lóe lên một khả năng!

Hắn nói thuốc giải cổ độc được nghiên cứu ra, như vậy có khả năng hắn đã dùng thuốc giải hay không? Cho nên tác dụng phụ của cổ độc với hắn mà nói, đã được khống chế?

Quả nhiên, Tuyết Sắc đột nhiên năng lực tăng vọt! Nhưng hắn không giống Tuyết Vô Tức mất hết tính người, ngược lại có ý thức tấn công Ninh Úc! Mà còn trong quá trình tấn công, năng lực hắn còn được tăng lên!

Ninh Tương Y lập tức gia nhập cuộc chiến!

Ban đầu Tuyết Sắc thực lực vẫn ở sau Ninh Úc, nhưng sau khi bị thuốc ảnh hưởng, còn có thể vượt qua cả nàng! Cứ tiếp tục như thế, đối với bọn họ là rất bất lợi!

Ba người hỗn chiến với nhau, thế nhưng ba người bọn họ cũng đều là cao thủ tuyệt đỉnh! Vừa đánh nhau, chấn động không nhỏ!

“Từ đầu ta không muốn làm như vậy, nếu ngươi bị thương thì ta phải làm sao? Chờ ta có được Thạch Tâm, ngươi chính là con rối mà ta mong muốn nhất...”

Thực lực Tuyết Sắc tiếp tục nâng lên, nhưng lại có lý trí, còn có thể nói ra lời rõ ràng!

Ninh Tương Y hạ quyết tâm cùng kéo dài thời gian với hắn!

Thực lực hắn sẽ vô cùng mạnh, là vì tác dụng cuồng hoá của cổ độc, hắn còn có lý trí, là vì hắn đã từng dùng thuốc giải, máu có khả năng giải độc.

Như vậy trong quá trình thân thể tự giải độc này, hắn sẽ ở trong trạng thái phát cuồng! Chỉ cần kéo qua thời gian này là được! Một khi cổ độc bị máu Tuyết Sắc dung hoà, lực chiến đấu của hắn sẽ khôi phục lại như trước, vậy không đủ đáng sợ!

Thế nhưng Tuyết Sắc dùng thuốc vào, lại có thể cùng Ninh Tương Y, Ninh Úc bất phân thắng bại!

Mà lại hắn đa số dùng sức chiến đấu nhắm vào người Ninh Úc, một lòng muốn gϊếŧ Ninh Úc còn chỉ đối phó Ninh Tương Y!

Đánh nhau càng ngày càng phí sức, Ninh Tương Y trong lòng run lên, cảm thấy không thể tiếp tục kéo dài, vẫn phải nghĩ đối sách khác mới được!:

Lúc này, trong hang động đột nhiên xuất hiện một trận đất đá rung chuyển!

Những âm thanh va chạm truyền đến, thật giống như có cái gì đang đập vào ngọn núi này!

Lúc này, Tuyết Sắc nghĩ đến gì đó, bộ dạng không chút phí sức biến đổi!

“Không được rồi! Có người đang phá trụ núi!”

Trụ núi kỳ thật chính là thứ chống đỡ khoảng không gian này, quan trọng nhất chính là cây trụ. Nơi đây thiết kế tinh xảo, nếu có người mạnh mẽ xông vào, chỉ cần phá mất trụ, cả tòa núi đều sẽ sập xuống, đè chết bọn họ dưới chân núi!

Ninh Tương Y nghe vậy, vẫn không nương tay!

“Nơi này căn bản không thể có người ngoài!”

Tuyết Sắc mắt đỏ lên, có chút hoảng!”Tại sao không có? Con đường an toàn đến thánh địa, chỉ có tên mù biết! Hắn lúc trước cũng muốn gạt chúng ta đi đường này, nhưng chúng ta không chết, còn hắn thì đi con đường an toàn đến trước một bước, ngăn chúng ta ở phía trước, đánh gãy trụ núi để đè chết chúng ta!”

Nói xong, hắn vừa thu tay lại, nghiêm túc nói với Ninh Tương Y,” nếu không muốn bị đè chết ở chỗ này, ngươi nên đi mở cửa!”

Ninh Tương Y và Ninh Úc liếc nhau, Ninh Tương Y nói, “ ai biết lúc ta mở cửa, ngươi sẽ làm ra cái trò tiểu nhân gì?”

Lúc này ngọn núi rung động càng ngày càng mạnh, từng tảng đá lớn từ trên đỉnh đầu rơi xuống, dọa Tuyết Sắc vội vàng nói!

“Ta sẽ không làm gì! Ngươi mở cửa ra đi, nếu không chúng ta cũng phải chết ở chỗ này!”

Sắc đỏ trong mắt Tuyết Sắc cũng không hề giảm bớt, nhưng nhìn cái không gian này đang lung lay sắp đổ, hắn quá sợ!

Ninh Tương Y trong lòng bất an, “Muốn ta bỏ qua cho ngươi cũng được, giao cổ độc trong tay người ra!”

Nếu trong tay hắn còn có cổ độc, mà hắn lại không sợ dược tính cổ độc, chẳng lẽ hắn muốn liên tục ở trong trạng thái lý trí cuồng hóa? Cái này cũng quá nguy hiểm!

Tuyết Sắc không muốn, nhưng cái động này rõ ràng lung lay sắp đổ! Hắn không có cách nào đành đem bình trong ngực vứt cho Ninh Tương Y!

“Mở cửa!”

Ninh Tương Y động tác cũng thật nhanh nhảy đến trước cửa, còn Ninh Úc đứng ở sau lưng nàng, nhìn chằm chằm để phòng Tuyết Sắc.

Tuyết Sắc đối với hắn sát ý rất nặng! Hiển nhiên mục đích của hắn không chỉ là cái gọi là Thạch Tâm bên trong bảo tàng kia, mà còn có Hoàng tỷ! Hắn không đời nào để cho hắn đạt được!

Ninh Tương Y ngẩng đầu nhìn trên cửa đá trước mặt nàng, trên đó có khắc bông hoa sen, trung tâm có rất nhiều nhụy hoa, trong nhụy hoa có lỗ nhỏ, thật giống như làm bằng ống hút!

Tuyết Sắc vội vàng nói, chỉ cần lấy máu nhuộm dần những cái nhụy hoa kia là được rồi!

Đất rung núi chuyển, Ninh Tương Y cũng không còn kịp suy nghĩ nữa, nàng đưa tay phải ra, kéo miếng vải băng bó vết thường cũ ra, mặc cho máu bị những cái lỗ nhỏ trong nhuỵ hoa khắc bằng đá hút đi, sau đó, nàng vậy mà nhìn thấy Bông sen khép lại!

Ninh Tương Y muốn thu tay, nhưng Tuyết Sắc lại hô to nói, “không thể lấy ra! Liên Hoa chưa hút no máu, thì sẽ không mở cửa”

Mà động thật sự muốn sập! Ninh Tương Y không có cách nào đành mặc cho những cánh hoa khép lại, bao trọn tay nàng ở trong đó!

Lúc này trong lòng nàng ngầm hối hận, cái thánh địa Tuyết Tộc này quả nhiên là vô cùng nguy hiểm, là nàng chủ quan, nhưng... Nàng nhất định phải ra ngoài!

Đột nhiên, Ninh Tương Y kêu lên một tiếng đau đớn, cảm giác sau khi cánh hoa bao vây tay nàng, những cái nhuỵ hoa giống như đang sống, chui vào vết thương của nàng, điên cuồng hút máu!

Trong nháy mắt đó, Ninh Tương Y đột nhiên hiểu!

Vì sao cái tên mù loà kia cảm thấy nàng sẽ chết ở chỗ này, là bởi vì rất có thể nàng sẽ bị cánh cửa đá này hút khô máu!

Nhưng Tuyết Sắc không muốn mất đi cái con rối là nàng thì làm sao lại để cho chuyện này xảy ra?

Ninh Úc phát hiện máu của Ninh Tương Y chảy ra nhanh chóng, liền muốn đánh vỡ đóa hoa sen quái dị này!

Tuyết Sắc vội vàng ngăn lại!”Không nên đánh nát nó! Nếu không chúng ta đều phải chết ở chỗ này!”

Hắn nói, đột nhiên lấy ra một viên lọc thuốc!

“Ngươi muốn làm cái gì?” Ninh Úc bắt lấy tay hắn, tưởng là Tuyết Sắc muốn âm mưu làm loạn!

Tuyết Sắc lo lắng trán nổi đầy gân xanh!”Cái thuốc này có thể bảo vệ mạch máu tim nàng! Ta cũng không muốn nàng chết!”

Lúc này phía ngoài tiếng va đập vẫn còn tiếp tục, trong hang động chấn động không thôi, Hoàng tỷ đã mất máu quá nhiều, những cửa còn chưa có dấu hiệu mở ra!

Ninh Tương Y yếu ớt nói, “Không sao, ta ăn!”

Nàng cũng cảm thấy Tuyết Sắc tốn sức gian khổ muốn có được Thạch Tâm để khống chế nàng, sẽ không để cho nàng chết chỗ này.

Ninh Úc lúc này mới buông tay.

Quả nhiên, thuốc vừa vào bụng, Ninh Tương Y liền cảm giác thân thể gần như bị rút khí đột nhiên có sức lực!

Nàng bị cánh hoa hoa sen bao trùm bỗng nhiên nắm chặt tay! Trong nháy mắt đó! Cửa... Cuối cùng đã mở!

Tuyết Sắc là người đầu tiên chạy ra ngoài!

Ninh Úc muốn cản hắn! Nhưng tay Ninh Tương Y còn bị cửa đá kẹp vào không thể đi! Động đang sập dần!

- ---------------------------