Kiếp Này Chỉ Nguyện Bên Người

Chương 537: Một bảo vật

Tên mù lòa cười lạnh, “Tội nghiệp mẫu thân ngươi còn tưởng rằng nam nhân kia là thật lòng yêu nàng, bất chấp nguy Thiêm bị sư phụ đánh chết cũng trộm bảo vật đem ra ngoài!

Nhưng chuyện này còn chưa phải đáng sợ nhất, đáng sợ nhất chính là lòng người lòng tham vô đáy! Vương muốn lấy được toàn bộ kho báu, có được thánh địa! Nhưng bởi vì thánh địa nằm ở chỗ sâu nhất, có đám tiền bối ở bảo vệ dày đặc, chỉ có trưởng lão và máu của hắn mới có thể mở cửa, cho nên hắn mê hoặc Tuyết Liên, thừa dịp cử hành đại hôn, hạ độc chết sư phụ, cùng tất cả mọi người trong thánh địa!

Mà ta, bởi vì ở lại trông coi thánh địa, mới trốn một kiếp nạn… Thực lòng ta rất muốn gϊếŧ cái tên khốn kiếp kia! Nhưng Tuyết Liên đã mang thai, đau khổ cầu xin ta, vừa lúc người Đại Dục đánh vào, loạn lạc giữa giặc trong giặc ngoài, ta chắc chắn phải giúp đỡ người trong nước! Sau đó… Tuyết Liên bị Đại Dục Hoàng đế bắt đi để giải độc…”

Hắn dùng một chút, khi nói những điều này, tốc độ của hắn rất nhanh, không chút tình cảm, chỉ có không kiên nhẫn.

“Sau khi Tuyết Liên trở về, nói Đại Dục đồng ý thu binh, nhưng Vương lại không đồng ý, hắn cảm thấy Hoàng đế Đại Dục đang ở trước mắt, đây là cơ hội ngàn năm có một, chỉ cần có được đồ vật nằm trong thánh địa, Tuyết quốc liền có thể có cơ hội gϊếŧ Hoàng đế Đại Dục, thậm chí còn có thể chiếm đoạt Đại Dục!

Chuyện này có sức mê hoặc quá lớn! Cho nên hắn khẩn cần Tuyết Liên, xin nàng dẫn hắn vào thánh địa, Tuyết Liên thà chết từ chối, Vương liền uy hϊếp muốn gϊếŧ nàng! Mà chuyện này để Hoàng đế Đại Dục biết. Tuyết Liên sau khi giải độc cho, hắn liền nảy sinh tình cảm với Tuyết Liên, bây giờ thấy có người muốn tổn thương nàng, tất nhiên không chịu để yên, cho nên trực tiếp cho đại quân công phá tuyết thành, Tuyết quốc cũng không còn tồn tại...”

Việc nói thì là thế, nhưng kỳ thật việc này vô hình như ngăn cản một kiếp nạn.

Ninh Tương Y nghe hắn nói lâu như vậy, cũng ngẩn ra, “ cho nên ý ngươi là muốn nói cho ta, trên đời này, chỉ có ta có thể đi vào thánh địa đúng không?”

Nàng chống nạnh, “Nói trọng điểm sớm đi! Không biết thời gian của ta rất gấp sao?”

Tên mù lòa nghe xong liền tức giận!”Ngươi một nha đầu thì biết cái gì? Người biết món đồ kia là cái gì không? Mà đã muốn đi thánh địa! Đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết!”

Ninh Tương Y chỉ lên trời liếc mắt!”Trước kia tộc nhân Thính Tuyết nói, nói là thứ giống như có thể khiến người ta người chết sống lại là Tá Thi Hoàn Hồn? Ha ha ha ha, coi ta là con nít ba tuổi sao?”

Tên mù loà không kiên nhẫn bị nàng kích động đến, cười lạnh nói. Không đến mức làm người chết sống lại, nhưng xưng bá thiên hạ vẫn có thể, thế nào, lòng ngươi có giao động không?”

Ninh Tương Y xì khẽ một tiếng, “Ta còn chưa bị Tà Thần tẩy não, người cho rằng ta sẽ tin sao? Bên trong kia là thứ gì, ta đi xem một chút sẽ biết! Nói lâu như vậy, người còn chưa nói cho ta chủ mưu đằng sau là ai đâu!”

Tên mù lòa bị tính tình của nàng đâm ra tức giận, khẽ nói. “Ngươi lợi hại như vậy, chính người đi tìm hiểu không phải được rồi sao?”

Ninh Tương Y chưa bao giờ thấy qua nam nhân nào bụng dạ hẹp hòi như thế!

“Tạm biệt!”

“Không tiễn!”

Tên mù lòa khinh thường quay đầu sang chỗ khác, dường như muốn nhắm mặt làm ngơ!

Ninh Tương Y cũng không quay đầu lại, kéo Ninh Úc đi.

Nhưng hai người vừa ra ngoài liền tỉnh táo rất nhiều, nhất là Ninh Tương Y, một bộ dạng không kiên nhẫn vừa nãy đều thu lại, có chút đau đầu nhìn qua Ninh Úc.

“Ngươi nói có thể tin hắn mấy phần?”

Ninh Úc chắc chắn một chữ cũng không tin, muốn biết cái gì, hắn có thể tự mình đi tìm hiểu, nhưng nhìn ánh mắt Ninh Tương Y đang chờ đợi, hắn hai mắt hơi híp, khẽ cười nói.

“Ba phần?”

Ninh Tương Y thỏa mãn, gật gật đầu, “Ừm! Ta cũng cảm thấy vậy! Ba phần không thể nhiều hơn!”

“Vậy còn đi không?” Ninh Úc có ý, thấy hôm nay vẫn còn sớm, muốn tranh thủ đi theo bản đồ đi tìm bảo tàng không.

Ninh Tương Y lắc đầu, “ Xem ra người vừa nãy, có thể thấy được hắn là người vô cùng trung thành với sư phụ, nhưng sư phụ hắn bị hạ độc chết, mẹ ta không cố gắng, còn bị nam sắc mê hoặc làm chuyện sai lầm, người trông coi thánh địa lại chết hết... Hắn đối với ta, không… Phải nói hắn đối với tất cả người thăm dò bảo tàng Tuyết Tộc, đều hận thấu xương! Cho nên hắn tuyệt đối không đồng ý bất cứ kẻ nào tìm tới bảo tàng…”

Ninh Tương Y nhìn Ninh Úc, nháy mắt, “Nếu ngươi không muốn để người khác có được bảo tàng, ngươi còn muốn giữ lại bản đồ sao?”

Ninh Úc tất nhiên sẽ không, hắn cũng suy đoán cái tấm bản đồ trong tay Tuyết Tiếu được tên mù giao cho hắn, là giả.

“Có lẽ sẽ có manh mối.”

Lối vào giả chắc chắn sẽ có nhiều bẫy cơ quan, nhưng chắc chắn sẽ có manh mối, đó là lý do tại sao hắn cũng muốn đi tìm nó.

Ninh Tương Y nghĩ nghĩ, con mắt chuyển động, ghé vào tại Ninh Úc lặng lẽ nói.

“Cũng đúng, nếu chỉ có ta có thể vào bảo tàng, kẻ đứng sau màn không chừng cũng chính vì cái này mới muốn khống chế ta… không bằng chúng ta tương kế tựu kế… Dùng bảo tàng giả bắt hắn!”

Nói xong, nàng còn hôn vào tại Ninh Úc một chút, tai kia một chút liền đỏ lên, hắn liếc Ninh Tương Y một chút, rõ ràng lạnh lùng, lại có tình cảm vô hạn.

Thấy dáng vẻ Ninh Tương Y cười hì hì, hắn nhịn không được thở dài.

“Bảo bối… Nàng có thể đừng có dụ dỗ ta hay không, trước hết hãy làm chuyện chính sự đã?”

Hắn vẫn đang chờ mang Tuyết Linh Chi trở về để đại hôn!

“Dụ dỗ ngươi cũng là chuyện chính sự mà!”

Ninh Tương Y nói rất trôi chảy! Trong rừng cây tiếng lá reo sào sạt, ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở rơi vào mặt nàng, hồng đỏ, rất là đáng yêu!

Từ khi xác định Ninh Úc sẽ không hành động thiếu suy nghĩ trước đại hôn, Ninh Tương Y còn lợi dụng! Nghĩ trăm phương ngàn kế dụ dỗ hắn, đây gần như đều trở thành thú vui giữa bọn họ.

Về phần bảo tàng? Thật có lỗi, Ninh Tương Y và Ninh Úc cũng không tin một cái tiểu quốc lạc hậu nghèo nàn có thể có bảo bối gì, những người kia truyền lại phóng đại lên thôi, căn bản không cần phải tin.

Ninh Úc có chút đau đầu, Hoàng tỷ hắn càng ngày càng hư.

“Ninh Úc…”

Ninh Tương Y mở to mắt sáng ngời kéo hắn nũng nịu, “Ta đi mệt rồi, ngươi bế ta đi chung quanh một chút có được hay không?”

Ý nàng là, để Ninh Úc bế nàng đi thăm dò xem địa hình, dù sao bản đồ đã khắc ở trong đầu Ninh Úc, chỉ cần đi xem thực tế là được.

Ninh Úc chỗ nào có thể kháng cự? lọc Trực tiếp kéo nàng vào lòng bế lên.

Cánh tay của hắn vô cùng mạnh! Hắn luyện công, trời sinh thông minh không nói, càng luyện tập cực khổ hơn Ninh Tương Y gấp vạn lần! Chỉ dựa vào sức lực cơ thể, Ninh Tương Y còn lâu mới là đối thủ của hắn.

Cho nên hắn bế nàng đi đường núi, là chuyện nhỏ!

Ninh Tương Y ở trong ngực hắn ăn điểm tâm, thấy Ninh Úc thường đi đến chỗ cao, chỉ có đứng ở nơi cao nhất, mới có thể nhìn rõ địa hình bốn phía, không sót cái gì!

Hắn bước từng bước, bước đi vững vàng,Ninh Tương Y núp ở trong ngực hắn, vô cùng yên bình.

Cứ như vậy, đi cũng được một lúc lâu...

“Ninh Úc, ta đột nhiên nhớ tới một chuyện…”

Giọng nàng nói mềm mại giống mèo con.

“Nói đi?” Từ trong cổ họng phát ra âm thanh, nhẹ nhàng vang bên tai Ninh Tương Y.

Nàng nhắm nửa con mắt, nhẹ nhàng lầm bầm.

“Ta yêu chàng... Nhưng người cho tới bây giờ cũng chưa từng nói… Nói Chàng yêu ta…”

Ánh mắt của nàng nhắm lại, mày nhíu lại, dường như vô cùng bất mãn.

Ninh Úc không khỏi mím môi cười, không nói gì.

Hắn luôn luôn muốn đem những gì tốt nhất giữ gìn cho đến ngày đại hôn, khi đó nàng muốn nghe bao nhiêu lần cũng có thể.

Rốt cục, hắn một bước lên tới đỉnh, bốn phương đều ở dưới chân hắn, mà nữ tử trong ngực lại bị tức giận ngủ thϊếp đi.

Ninh Úc đứng trên cao, cười, nhẹ nói.

“Ta yêu nàng, rộng hơn trời đất, vạn năm không tan.”

Ninh Tương Y cọ cọ, vẫn không thể nào nghe thấy!

- ---------------------------