Kiếp Này Chỉ Nguyện Bên Người

Chương 530: Lật thuyền

Nàng đem bờ môi của mình lần nữa dán lên, híp mắt mơ hồ nói với hắn.

“Bởi vì ngươi lần lượt từ bỏ, khiến ta không ngừng rung động vì người, khiến ta có thể phá vỡ rào cản trong lòng, lựa chọn bên ngươi… Quá trình này dài đằng đẵng, cám ơn ngươi bây giờ mới biết chuyện này, cho ta đủ thời gian cảm nhận, khiến ta thật sự yêu ngươi, ta yêu chàng, Ninh Úc…”

Ninh Úc cảm thấy thế giới của hắn như đang có vô số pháo hoa nổ tung!

Hoá ra “ta yêu chàng”, là một từ kì diệu như thế.

Hắn cũng không còn uất ức, sợ hãi, oán trách cái gì nữa, đầu óc hắn đều bị Ninh Tương Y mê hoặc, bây giờ hắn mới cảm thấy, cho nàng thời gian, là một chuyện vô cùng may mắn!

“Y Y…”

Hai chữ ở giữa răng môi phát ra, mang theo ngọt ngào vô tận, mắt hắn ngấn nước như ngọc, màu da kia cũng dần dần đỏ lên, rõ ràng đã bị ba chữ “Ta yêu chàng” kí©ɧ ŧɧí©ɧ, không thua gì thần dược tốt nhất, hắn rung động, cũng không còn nhịn được đến ngày đại hôn cái gì nữa, hiện tại hắn muốn nàng!

Ninh Úc có chút mãnh liệt, còn Ninh Tương Y thấy hắn vội vàng như thế, cười hì hì phản kháng, nàng rất thích trêu chọc hắn, nhìn hắn một người lạnh lùng như thế, vì nàng mà ra bộ dạng cuồng loạn!

“Đừng nhúc nhích!”

Ninh Úc đè tay nàng sang hai bên! Cuồng bạo hôn nàng! Ninh Tương Y bị hắn hôn lên cổ đến co rụt lại! Cảm thấy ngứa ngáy nhột nhạt!

Nàng tránh né còn muốn cự tuyệt hắn, khiến Ninh Úc lại giống như thêm một mồi lửa! Khiến con mắt đen gần như đỏ lên, lại tản ra một vẻ đẹp mê hoặc!

“Đừng nhúc nhích…YY…”

Động tác Ninh Úc càng thêm vội vàng, hắn kéo y phục trên vai nàng ra, lại hôn xuống làn da tinh mịn, Ninh Tương Y nhột đến mức cười to, phản kháng càng thêm kịch liệt, thậm chí ngồi dậy, dựa vào vách thuyền thở dốc!

“Không được, nhột quá..”

Hai mắt nàng cười đến rơi nước mắt, trên khuôn trắng nõn có một vệt ửng đỏ mê người, những sợi tóc hỗn loạn, giống như bị ai đó chà, giọng nói mềm mại kia càng giống một chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, khiến lý trí Ninh Úc nháy mắt biến mất!

Ninh Úc híp híp mắt, đột nhiên bổ nhào qua phía nàng! Hung hăng chặn môi nàng!

Hết lần này đến lần khác mà vì nàng ngồi tựa ở một bên thuyền, Ninh Úc bổ một một cái này, nháy mắt trời đất quay cuồng!

Mỗi Ninh Tương Y còn bị hắn ôm chầm lấy, vẫn vô thức phát ra một tiếng hô! “Thuyền lật”!

Nước hồ lành lạnh khiến hai người đều có giật mình!

Nhưng Ninh Úc cũng không bỏ qua cho Ninh Tương Y, bọn họ đều có thể nín thở, tạm thời ở trong nước cũng không sao, chỉ là hôn nhau ở trong nước, không thể không nói Ninh Tương Y đã qua mấy kiếp nhưng đây là lần đầu tiên!

Ninh Úc và Ninh Tương Y chuyển động ở trong nước, thật giống như rong biển quấn lấy nhau chuyển động!

Dưới nước mặt trời không chói mắt chút nào, ánh sáng chiếu xuống kia, như biến thế giới dưới nước này trở thành một nơi kỳ lạ…

Ninh Tương Y rất nhanh liền cảm giác được lưng đã chạm đến bờ, mực nước này không sâu lắm, cũng chỉ mấy mét, những con cá nhỏ nháy mắt biến mất không còn tăm tích, nước trong suốt, khi ánh sáng chiếu rọi xuống bày ra một vẻ đẹp khó mà miêu tả, mà bọn họ, thật giống như không cẩn thận rơi vào một thế giới khác.

Chung quanh không có bất kỳ âm thanh gì, cho dù ở trong nước có chút lạnh, nàng vẫn có thể cảm giác được thân thể Ninh Úc rạo rực bao nhiêu.

Vừa hôn, Ninh Úc vừa ngắm nhìn đôi mắt của nàng, ở trong nước, bọn họ không thể nói chuyện, thế nhưng Ninh Tương Y lại có thể hiểu được chính xác tình ý cặp mắt kia truyền đến, như rong rêu quấn lấy nàng, khiến nàng không còn đường để trốn.

Ninh Tương Y nhịn không được tiến tới nhẹ nhàng hôn hắn.

Trong nước, hai hình người xinh đẹp giống như yêu tinh hóa hình người một lần nữa quấn vào nhau, bên trên áo bào màu đen có thêu chỉ bạc, ở trong nước vậy mà cũng sẽ toả sáng, cùng bộ y phục màu xanh nhạt của Ninh Tương Y kia dây dưa, thật giống như không thể tách ra!

Ninh Úc ôm chặt lấy nàng, chưa bao giờ giống như như vậy, hắn có một cảm giác bản thân đã có được nàng! Cho nên hắn ôm thật chặt, mặc cho nhịp tim hai người đập loạn chồng lên nhau, thật chặt, hôn lẫn nhau.

Ta là người của chàng.

Ninh Úc từ trong mắt Ninh Tương Y, rõ ràng đọc được từ nay.

Nàng vẫn luôn là người của ta.

Ninh Tương Y chắc chắn, Ninh Úc trả lời nàng như vậy, có một giây nàng cảm thấy như bọn họ đã thành thân, xưa nay bọn họ chưa từng có cảm giác rung động và ngọt ngào như lúc này được mặt nước bao phủ.

Thật giống như đang nằm mơ.

Từ trong nước leo lên, hai thân thể ướt sũng nhìn nhau lại không nhịn được cười một tiếng.

Ninh Úc cũng không muốn giấu diếm nàng, trực tiếp nói cho nàng.uyện

“Đợi khi tìm được Tuyết Linh Chi trở về, chúng ta để phụ hoàng chủ trì cho hôn lễ của chúng ta.” Mặc kệ có ai ngăn cản, mặc kệ thiên hạ nói thế nào, người đời sau viết cái gì, đại hôn lễ hoành tráng không thể thiếu.

Ninh Úc nhẹ nhàng kéo thân thể ẩm ướt của nàng tới nói bên tai.

“Đến lúc đó, chúng ta sẽ cùng nhau quy ẩn.”

“Không...” Ninh Tương Y lắc đầu, nghe được hắn nói thành thần, trong lòng nàng khó nén run rẩy, là vì mừng rỡ mà run rẩy.

Cho nên nàng kéo tay hắn, kiên định nói với hắn, “Chúng ta không đi, chúng ta phải ngẩng cao đầu sống ở trước mắt người đời, để thiên hạ nhìn thấy chúng ta ngọt ngào nhiều ra sao!”

Ninh Úc có chút không đành lòng nhíu mày, “Không phải nàng...” Luôn rất để ý ánh mắt người đời sao… Hắn biết rõ, hoàng tỷ hi vọng người có thể thích nàng, chí ít không có ác cảm, cũng không biết từ đâu có khao khát này, nguyên nhân là gì.

Ninh Tương Y một chút nghĩ đến cảnh tượng ở kiếp trước bị người đời chửi rủa, nhưng ở kiếp này…Nam nhân ở trước mắt, luôn nở nụ cười xinh đẹp.

“Vốn là rất sợ…”

Nàng khẽ cắn môi, môi dưới đã bị Ninh Úc hôn đến đỏ lên, dường như còn sưng phồng.

“Thế nhưng có chàng, ta không còn sợ nữa.”

Nàng liếc mắt nhìn, ôm hắn kiên quyết nói.

“Có chàng là đủ rồi.”

Nàng không muốn để ý đến suy nghĩ người đời nữa!

Ý nghĩ này vừa lóe lên, toàn thân nàng đột nhiên có cảm giác nhẹ đi!

Hoá ra, tất cả trên thế gian này, bất luận đúng sai, đều có thể trở thành xiềng xích, cho dù đó là tín ngưỡng hay mong ước… Nhưng tín ngưỡng và mong ước không có nghĩa đều là sai, mỗi người đều đang gánh vác một xiềng xích mà sống, thậm chí cũng có thể có sống rất thoải mái.

Ninh Tương Y nhẹ nhàng cười mỉm, có xiềng xích mới có động lực, nhưng tháo bỏ xiềng xích, lại là một chuyện thật dễ dàng… Có phải là nàng sa đọa rồi không?

“Hoàng tỷ…”

Ninh Úc nhịn không được cũng ôm nàng, âu yếm nhau, “Ta thật sự hi vọng đêm nay là đêm thành thân.”

Hắn khẽ nhăn mày, lại cảm thấy nữ tử trong ngực là đáng giá nhất.

Ninh Tương Y ở trong ngực hắn, nhìn mặt nước sông, nhìn ngọn núi xanh phía xa, những ngôi nhà thưa thớt xuất hiện khói bếp, nhẹ nhàng cười một tiếng.

“Chỉ cần chàng muốn, mỗi ngày đều là tân hôn của chúng ta...”

Nàng nhìn Ninh Úc liếc mắt đưa tình, “Người sống, vui vẻ là được, cho nên đừng lo lắng những chuyện khác, cũng không cần phải gánh vác cái gì…”

Nói xong, nàng đứng thẳng lên ngầm dò xét dáng người Ninh Úc một chút, bởi vì toàn thân bị ướt, quần áo áp sát vào trên cơ thể.

Cười đến ma mị, “Nếu không thì bây giờ bắt đầu luôn đi?” Hôm nay là tân hôn chúng ta?

“Hoàng tỷ!” Ninh Úc thẹn quá hoá giận.

Tiểu yêu tinh bên cạnh luôn luôn âu yếm dụ dỗ hắn làm sao bây giờ? Chờ đợi thật sốt ruột!

- ---------------------------