Thái hậu bỗng nhiên dự cảm không ổn, nhanh chóng trốn phía sau! Nhưng đã muộn, Ninh Tương Y vươn tay, liền tóm lấy nàng!
Tất cả chuyện này chỉ xảy ra trong một chớp mắt!
Đám người còn chưa kịp phản ứng, Ninh Tương Y đã cười xấu xa, bình tĩnh vén một lọn tóc bết ra sau tai.
“Ta không thích bộ dạng ta lúc nãy, nhưng rõ ràng, cầm kiếm gϊếŧ ai đó, lại là chuyện ta dễ dàng làm được nhất...”
Nàng nói như vậy, mặc kệ Thái hậu phản kháng như thế nào, tay nàng bóp thật chặt bóp cổ Thái hậu! Trên người nàng sát khí quá nặng nề, tựa như thần chết của địa ngục, bình tĩnh không vội vàng làm người đáng chết trong tay từ từ mà chết đi.
“Công chúa! Thả Thái hậu ra!”
Lúc này, Quan Tại Kim chen qua đám người, la lớn!
“Ngươi đã nói, ngươi sẽ không gϊếŧ nàng!”
Ninh Tương Y thấy một người đang hốt hoảng trong đám người, là Quan Tại Kim, cặp mắt đẹp kia híp mắt liếc đến, trong đó dường như hiện lên những tia máu đầy thù hận, khiến người khác rùng mình!
“Ừ, ta không gϊếŧ nàng, nhưng vì nàng không nghe lời, cho nên ta còn nhiều cách để nàng… Sống không bằng chết.”
Khi nói câu này, tay nàng càng dùng sức, khiến mặt Thái hậu đỏ lên, cũng không hề còn một chút lực phản kháng nào, đầu cúi thấp xuống, trên trán nổi đầy gân xanh!
“Công chúa!”
Quan Tại Kim gấp gáp! Trước mắt những người bên cạnh hắn đều bị dọa đến chạy cũng không dám chạy, chỉ còn một mình hắn chống đỡ, cuối cùng hắn quỳ xuống!
“Xin công chúa bỏ qua cho Thái hậu! Chỉ cần công chúa thu tay lại... Ta, muốn ta làm gì cũng được!”
Hắn quỳ xuống thế này, ngược lại khiến Ninh Tương Y có chút nhíu mày.
“Ngươi đối với nàng, thật đúng là...Thiết tha chân tình.”
Ninh Tương Y một tay giữ Thái hậu, một tay che vết thương của mình, vừa nãy nàng yên tĩnh lâu như vậy chỉ là đang dồn sức lực, nhưng nàng dù sao cũng bị trọng thương, vết thương trên chân cũng vỡ ra, không thể đánh lâu, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng! Cho nên sau khi nhìn thấy Quan Tại Kim, nàng đột nhiên có một ý nghĩ, lạnh lùng liếc qua đám người.
“Các ngươi thì sao? Vẫn chống đối ta, hay là giống như hắn quy thuận ta, quy thuận Hoàng đế Ngọc Kỳ?”
Vừa mới nói xong, vô số thị vệ lao vào, bao vây nơi này, nhưng Ninh Tương Y không có chút nào sợ hãi, nàng nhìn chằm chằm mấy chục người mặc quân phục trước mắt, áp lực tầng tầng tăng lên!
Thái hậu phát hiện Ninh Tương Y cũng không muốn lấy mạng nàng, hiển nhiên có chỗ dựa, cho nên lúc này, nghe được nàng cưỡng ép đám người kia làm phản, nàng trừng mắt nhìn Quan Tại Kim nháy nháy mắt, thế nhưng hắn lại không nhìn thấy.
Ninh Tương Y đã bị trọng thương! Mà lâu như vậy nàng cũng không ra tay, chắc chắn là không dám gϊếŧ nàng! Cho nên nhanh bắt nàng lại!
Bắt nàng lại mang đi uy hϊếp Ninh Úc, cho hắn đi gϊếŧ Hoàng đế! Đến lúc đó nàng vẫn là Thái hậu, cũng sẽ thành người cầm quyền duy nhất của Ngọc Kỳ!
Nhưng bàn tay của Ninh Tương Y, làm vỡ vụn tất cả hi vọng của nàng!
Nàng nhẹ nhàng bóp cổ Thái hậu kéo lên phía trước, thị vệ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, liên tiếp lui về phía sau, cho nên Ninh Tương Y thản nhiên đi ngang qua bên cạnh những tên đại thần đang run lẩy bẩy, lúc đi ngang qua một tên thị vệ, tay phải nàng khẽ động, đột nhiên cướp đi cây đao của hắn, nắm chặt trong lòng bàn tay.
“Ngươi có muốn quy thuận Hoàng đế hay không?”
Nàng cười hỏi tên đại thần Ngọc Kỳ trước mắt, bởi vì máu me khắp người, một tiếng cười xấu xa, làm cho đối phương bị dọa đến quy trên mặt đất!
Hắn toàn thân run rẩy, nhưng vẫn kiên cường nói, “Ngươi chỉ là... Chỉ là một công chúa Đại Dục… Không… Không có tư cách nhúng tay…chuyện của Ngọc Kỳ!”
Ninh Tương Y nghe vậy, cũng không nhiều lời, một bên dùng lực bắt ép lấy Thái hậu, sau đó trước ánh mắt hoảng sợ của Thái hậu, nàng giơ cao đao trong tay, một đao chém xuống! đối phương liền hét thảm!
Ninh Tương Y rạch một đường trên người hắn, máu tươi ứa ra.
Thật đúng là màu sắc khiến người ta u mê, mặc dù nàng đã lâu không dùng đao, nhưng cầm lên vẫn rất thuận tay, nàng vẫn biết chỗ nào có thể xuống tay hiệu quả nhất, thật giống như một đao này, vừa dã man, vừa đau, lại không có yêu điểm.
Trong tiếng kêu gào thê thảm, Ninh Tương Y lấy đao chống cằm của hắn lên! trên trán hắn chảy đầy mồ hôi, cũng không còn dám kêu ra tiếng, nhìn ánh mắt Ninh Tương Y, thật giống như đang nhìn ma quỷ!
“Ta thích cái ánh mắt này của ngươi...”
Ánh mắt Ninh Tương Y rơi vào trên vết thương của hắn, nhẹ nhàng nói, “Một đao này chỉ là màn chào hỏi, ngươi có cần ta – – chào hỏi người thêm một lần không?”
Người xung quanh trong lòng đều run sợ, không ai dám nói chuyện, tay Ninh Tương Y bắt lấy Thái hậu, giống như lá bùa phòng thân, khiến người khác cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, còn kiếm trong tay nàng lại bốc lên hơi lạnh! Khiến người khác lạnh sống lưng. Một chút xíu đe dọa của nàng đã khiến chúng thần kinh người.
“Ta quy thuận? Đại nhân.”
Một câu nhẹ nhàng lại như tối hậu thư!
Tên đại thần bị thương kia rốt cuộc không chịu nổi, che vết thương quỳ xuống, vội vàng nói, “quy thuận, thần… Thần thề sống chết quy thuận bệ hạ!”
Ánh mắt Ninh Tương Y ánh mắt yếu ớt rơi nhẹ lên một người khác, hắn sợ hãi vội quỳ xuống, đầu chảy đầy mồ hôi nói.
“Ta cũng quy thuận bệ hạ! Quy thuận bệ hạ!
Lúc này bọn họ làm gì nghĩ được nhiều, chỉ là muốn ứng phó chuyện trước mắt đã rồi nói.
Lúc này, có người không thể nhịn nữa! Hắn liền đứng dậy, chỉ vào Ninh Tương Y tức giận nói!
“Các ngươi chẳng lẽ phải chịu đựng một nữ nhân Đại Dục ở đây phách lối sao? Người đâu! Gϊếŧ nàng đi!”
“Chẳng lẽ không để ý đến Thái hậu sống chết rồi sao?” Có người nhắc nhở.
Người kia mỉa mai phản bác, “Thái Hậu Nương Nương vì nước hi sinh, chết là vinh quang! Chắc chắn Thái Hậu Nương Nương tuyệt sẽ không để cho người dùng nàng làm lá chắn, ở đây bức ép hiền lương đại thần!”
Ninh Tương Y cười, nàng nhìn thấy ánh mắt Thái hậu không ngừng chuyển động, lộ ra đang rất sợ hãi.
Đúng thế, Thái hậu chết thì đã có sao, còn có tiểu Hoàng tử! Bọn họ mặc dù là người của Thái hậu, thế nhưng làm Thái hậu mà không gánh vác nổi bọn họ, bọn họ nghĩ chính mình nên tìm đường thoát thân, có lẽ, Thái hậu chết là chuyện tốt.
Nhưng Quan Tại Kim sao lại cho phép chuyện này xảy ra?
Cấm quân nghe lệnh hắn, cho nên không hề hành động, nhưng Ninh Tương Y lại nhẹ nhàng nói, “Xem ra trong lòng người này có dã tâm... Quan Tại Kim, còn không mau hạ hắn?”
Ninh Tương Y uy hϊếp, khiến Quan Tại Kim như tỉnh táo lại! Hắn nhìn Thái hậu một chút, sau đó hạ lệnh cấm quân đem bắt người kia lại!
Lúc này kia người mới ý thức được sự hãi, nhưng vẫn cố la lớn!
“Quan Thống lĩnh, người điên rồi sao? Sao ngươi có thể để cho thứ yêu nữ này làm nhục Ngọc Kỳ chúng ta như thế!”.
“Ta không điên! Chỉ là ta không muốn ngươi hại chết Thái hậu thôi!”
Quan Tại Kim đã suy nghĩ rõ ràng, bây giờ chiến sự đang khẩn cấp, Thái hậu lại bị bắt, nếu như hắn nghe Ninh Tương Y, có lẽ Ninh Tương Y thật sự sẽ cho Thái hậu một con đường sống.
Ninh Tương Y rất hài lòng với hắn, sau đó từng bước một đi đến trước mặt người bị bắt kia.
“Ngươi không quy thuận Hoàng đế, bây giờ cũng không để ý sống chết của Thái Hậu, nói như vậy là người theo tiểu Hoàng tử sao? Dã tâm rất lớn, ta rất thích...”
Ninh Tương Y cười, đao trong tay nàng chậm rãi bắt đầu rạch từ bờ vai hắn hướng xuống, lưỡi đao lấn vào ba phần thịt! Đổi lại tiếng kêu thảm!
- ---------------------------