Kiếp Này Chỉ Nguyện Bên Người

Chương 469: Ngàn quân bao vây

Hoàng cung bị bao vây! Thượng Minh Hi lớn tiếng hét yêu cầu gặp Thái hậu, tên thị không hiểu được mục đích của hắn, Thượng Minh Hi cười nói với tên thị vệ.

“Ngươi hãy đi thông báo cho Thái hậu, nói rằng ta là Thượng Minh Hi xin gặp.”

Người kia bị nụ cười của Thượng Minh Hi mê hoặc, liên tục gật đầu, đi như bay, bây giờ đây đều là thiên hạ của Thái hậu, ai biết được Thái hậu đối với tên này vẫn còn dư tình chưa hết?

Còn Ninh Tương Y lợi dụng tiếng nói xâm nhập vào, nhảy vào cung bằng kinh công, mặc dù suýt bị phát hiện mấy lần, nhưng cũng hết hồn mà vào đến nơi.

Toàn bộ Tiềm long điện đều bốc cháy, đáng sợ là không có người nào đi vào cứu hỏa, ngược lại bên ngoài Tiềm Long điện bị bao vây, ngàn quân trấn áp, dường như đang đề phòng người khác đi vào cứu người.

Ngọn lửa từ lớn lên, bọn họ cũng đang đợi, đợi có người tới cứu, hoặc là đến khi toàn bộ cung điện sụp đổ, bảo đảm Tư Vô Nhan chắc chắc phải chết.

Thái hậu ngồi trong bóng tối, ngắm mấy bình thuốc độc trong tay nói với Lam Từ.

“Ngươi nói… Vị công chúa này lợi hại như thế, nếu nàng thật sự tới cứu người, Ai Gia đem loại thuốc cổ trùng này, nhân lúc loạn mà hất vào người nàng, sau này Ai Gia có thể tuỳ ý sử dụng nàng được không?”

Lam Từ cười vừa định nói chuyện, bên kia đã có người tới báo, nói có Thượng Minh Hi xin gặp, cũng thuật lại lời nó Thượng Minh Hi!

Một khắc này, Lam Từ nhìn thấy nụ cười trên mặt Thái hậu bỗng đóng băng, đang lúc hắn muốn nói gì đó để phá vỡ bầu không khí này, Thái hậu đã đưa tay, nói — lên kiệu!

Lam Từ sắc mặt thay đổi! Nàng chỉ vì một câu của Thượng Minh Hi liền muốn rời đi sao?

“Thái hậu, đợi lát nữa Ninh Tương Y sẽ phải đến, người không thể rời đi được!”

Thái hậu liếc nhìn đại điện đang cháy hừng hực một chút, “Không có gì thú vị, Tư Vô Nhan chắc chắn đã chết rồi, nàng đến thì có sao? Huống chi ở đây Ai Gia có nhiều thuộc hạ như vậy, còn sợ ngăn không được một nữ nhân sao?”

Nói xong, nàng đong đưa quạt lông liền sai cung nhân khởi giá.

Lam Từ không cam tâm, “Thế nhưng... không phải ngài muốn sử dụng nàng mà dùng, cổ…”

“Cuối cùng cũng là Đại Dục công chúa, náo loạn quá thì Ngọc Kỳ sẽ không được yên ổn.”

Thấy sắc mặt Đồng Loan Nghi chẳng thèm để ý.

“Thái hậu!”

Lam Từ quýnh lên, giọng điệu đều nghiêm trọng! Nhưng Đồng Loan Nghi lại dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn vào một người hắn, khiến hắn giật mình, sau đó mới cảm nhận được vừa rồi hắn mới cử hành xử quá phận bao nhiêu.

“Ngươi dường như không thấy vị trí của ngươi rồi?” Đổng Loan Nghi ngồi trên kiệu trúc tinh xảo, sửa sang lại vạt áo của mình, giễu cợt nói.

“Thứ Ai Gia đưa cho ngươi, là của ngươi, còn Ai Gia không cho, ngươi cũng không thể đưa tay cướp được! Đi thôi!”

Lam Từ thất vọng mất mát, nhìn vào tay chính mình, và hình bóng Thái hậu, cuối cùng cắn răng một cái đi theo!

Hắn cố gắng lâu như vậy mới đi đến ngày hôm nay, chẳng lẽ cái tên phản bội kia vừa về, hắn lại phải nhường chỗ? Không có lý này!

Gió thổi qua làm sức lửa tản ra, đội cấm quân bao vây Tiềm Long điện đều bị nhiệt độ đốt làm mồ hôi đầm đìa! Đang lúc bọn họ cảm thấy Ninh Tương Y sẽ không đến, nàng có đến rồi!

Ninh Tương Y nghênh ngang xuất hiện ở cổng chính Tiềm Long điện, tất cả mọi người nháy mắt sẵn sàng trận địa, dựng thẳng vũ khí lên!

Thế nhưng nàng mặt mày lạnh lùng, từng bước đi đến, sao có thể bình tĩnh như vậy… Tất cả mọi người chần chờ, chẳng lẽ nàng không lo lắng sao? Cho đến khi nàng đến gần, bọn họ mới phát hiện, trong tay nàng đang ôm một đứa bé!

Những người kia cũng không phải có ngốc, hài tử duy nhất trong cung này là ai, không cần nói cũng biết! Không ngờ vị Đại Dục công chúa này lại xảo quyệt như vậy, vậy mà đi cướp hài tử trước?! Đứa bé kia không phải đã được bảo vệ nghiêm ngặt à?Sao có thể ở trong tay nàng?!

Bọn họ đề phòng, muốn xin chỉ thị của Thái hậu, thế nhưng Thái hậu cũng không có ở đây, còn Ninh Tương Y, đã nâng hài tử lên.

“Ta muốn đi vào, nếu các ngươi không cho, ta sẽ ném chết đứa bé này ngay tại đây!”

Lúc nàng nói lời này, khóe miệng cười lạnh lẽo, lời nói mạnh mẽ! Dường như nhất định nói được làm được, bản thân nàng bỗng giống như ác ma!

Thái hậu cũng hung ác, bao vây toàn bộ Tiềm Long điện với một ngàn người! Cho dù nàng nắm chắc gϊếŧ được hết bọn họ, nhưng chỉ sợ Tư Vô Nhan đã bị thiêu thành tro, cho nên lúc nàng chuẩn bị vào cung đã tính được tình huống này, sau đó một mình đi tìm cách!

Thủ lĩnh cấm quân ra hiệu với một người, để hắn đi hỏi ý kiến Thái hậu, Ninh Tương Y cũng không ngăn cản, hài tử trong tay đang cảm nhận được sức nóng, oa oa khóc lớn lên.

“Đi xin lệnh cũng được, nhưng ta lại không có nhiều kiên nhẫn như vậy!Nhanh để ta đi vào!”

Bọn họ vẫn ngăn lại, ý muốn kéo dài thời gian, “Công chúa vẫn nên chờ một chút, không có mệnh lệnh của Thái hậu, chúng ta sẽ không để người vào!”

Mặc dù Tư Vô Nhan bị chém một đao, còn trúng độc, thế nhưng cũng không thể xác định hắn chết hay chưa, cho nên tên thủ lĩnh cầm quân đầu này chỉ muốn kéo dài một lúc, để Tư Vô Nhan chắc chắn phải chết đã!

Nhưng đứa bé kia... Hiện tại là dòng máu hoàng gia duy nhất... Nó không thể chết! Phải hết sức bảo vệ được!

Thấy tên này cố ý kéo dài, mà bên kia đang cố gắng giữ chân Thái hậu! Ninh Tương Y gấp gáp, đem đứa bé giơ cao!

“Các người đã không quan tâm đến sống chết của đứa nhỏ này, giữ lại cũng không có ý nghĩa gì? Mà có ném chết ở chỗ này, ta trở về, vẫn là Đại Dục công chúa, ta cũng không lỗ gì! Nhưng không biết Ngọc Kỳ của các ngươi sẽ có kết cục gì, thật sự mong chờ đó!”.

Nàng cười gằn giả vờ muốn ném, trong mắt hung ác không giống người! Tên thủ lĩnh cấm quân rốt cục bị dọa đến biến sắc.

“Chờ một chút!”

Hắn cuống quít la lên, không ngờ Ninh Tương Y cũng là nữ tử, lại đối xử với một đứa bé như vậy, một chút lòng dạ nữ nhân cũng không có! Đứa bé còn đang oa oa thút thít, trong mắt nàng chỉ có sát khí! Thủ lĩnh cấm quần chần chờ, hắn không thể tha, cũng không thể không cứu!

“Tránh ra!”

Lửa nóng bao quanh người, nàng cũng bị ánh lửa ép đỏ mặt!

Đối phương vì khí thế Ninh Tương Y ép buộc, trán dù chảy đầy mồ hôi vẫn không chịu tránh ra, “Cố Quốc công chúa, ngài đang làm gì, ngài muốn hai nước khai chiến sao?”

Ninh Tương Y càng ngày càng vội, hận không thể chém chết hết bọn họ!

“Khai chiến sao? Ngươi nói có lý, một cái quốc gia bị chia năm xẻ bảy, vừa hay để Đại Dục của ta chiếm đoạt đi, chắc chắn không cần tốn nhiều sức! Đứa nhỏ này, đi chết đi!”

Nàng lần nữa nâng lên, mà nàng giống như vừa cho đối phương một cái cảnh báo! Đúng vậy, có lẽ nàng cố ý, cố ý tạo cơ hội để Đại Dục xâm lấn?!

Nghĩ như vậy, thủ lĩnh vội vàng hô to!

“Chờ một chút! Tránh ra… Các ngươi tránh hết ra!”

Thủ lĩnh cấm quân có chút hoảng, đầu chảy đầy mồ hôi hạ lệnh, tất cả mọi người vội vàng nhường ra một con đường, hắn liếʍ liếʍ môi nhìn chằm chằm đứa bé trong tay nàng. C GT ID, Truyện TOvel chọn lọc Ghibi Truyện Ovel chọn lọc Gr fb:

“Công chúa, bọn ta đã nghe lời ngài, vậy hãy giao đứa bé đó… Cho ta...”

Hắn nói cẩn thận từng li từng tí, bởi vì Ninh Tương Y lúc này thực tế quá uy hϊếp, mái tóc đen bị hơi nóng gợi lên, mắt nàng đỏ lên, lúc cặp mắt quét đến ai, sát khí mãnh liệt, cho dù đứng cạnh đống lửa bọn họ đều cảm thấy lạnh sống lưng, không dám kích động nàng!

“Làm đi.”

Nàng quát lớn một tiếng, tên Thủ Lĩnh cầm quân vô thức đi ra một bước.

Ninh Tương Y nhìn cung điện trước mắt đang bị thiêu đốt, cùng cấm quân đen nghịt, trong lòng tự dưng sinh ra oán hận!