Kiếp Này Chỉ Nguyện Bên Người

Chương 461: Cảnh cáo

Không đợi Đồng Loan Nghi nói thêm gì, bên kia Ninh Tương Y hùng hổ uy hϊếp người còn cười nói.

“Là vì trong mắt Thái hậu, bệ hạ là bệ hạ, ta là ta, một công chúa ngoại quốc không đáng nhắc tới sao, bị mạo phạm thì cứ mặc kệ sao?”

Lời này, coi như nói trúng tim đen!

Đổng Loạn Nghi một mặt lạnh lẽo quét qua Đổng Cập, hắn sợ hãi vội vàng từ trên ghế quỳ xuống, “Cô cô! Cô cô oan uổng quá, một đầu ngón tay của nàng ta còn chưa dám đυ.ng đến! Ta còn bị nàng chặt một cái tay! Ô ô.. cầu xin cô cô làm chủ cho ta!”.

Đổng Loạn Nghị trừng mắt Đổng Cập, thật sự là thành công thì ít mà thất bại thì có dư.

Sau đó lại cười nhìn về phía Ninh Tương Y đang ung dung, lạnh lùng nói,” hắn mạo phạm ngươi, ngươi cũng chặt một cái tay của hắn rồi, đã coi như là đã trừng phạt, nhưng nữ tử này thì khác, là nàng muốn gϊếŧ hoàng đế! Theo luật, phải gϊếŧ cả họ nhà nàng!

Lúc này Đồng Loan Nghi thật sự có chút lửa giận, nàng nhất định phải gϊếŧ cái nữ nhân ti tiện kia, áp chế sự cảm thông của Tư Vô Nhan! Cũng cho thiên hạ nhìn vào, cái này Ngọc Kỳ này là do ai định đoạt!

Nhưng cái Đại Dục công chúa đúng là rất khó chơi, vậy mà cũng khiến nàng không nhịn được nổi giận.

Ninh Tương Y không có chút sợ nàng uy hϊếp, ngược lại gật đầu tán thành, “Thái hậu nói rất đúng, loại người này chết một ngàn lần cũng không có gì đáng tiếc, nhưng vừa rồi, Trường Quận Hầu biết rõ ta là công chúa, vẫn mạo phạm ta, bị ta dạy dỗ, trong lòng còn oán hận chửi rủa, sai đám thuộc hạ đến chém gϊếŧ ta! Nếu không phải ta biết chút võ công né được, chỉ sợ đã chết tại Ngọc Kỳ các ngươi rồi!

Lấy nhỏ ức hϊếp lớn, ý đồ bốc lên rõ hai nước mâu thuẫn, đây cũng là đại tội phải gϊếŧ cả nhà đúng không? Chắc hẳn Thái hậu chí công vô tư, chắc chắn hiểu tính nghiêm trọng của chuyện này, nhất định sẽ không thiên vị cháu ruột, mà không để ý đến đại nghĩa quốc gia!”

“Ngươi!” Đổng Loan Nghi chụm cây quạt lại gõ vào đùi, giận nói không ra lời!

Mà Ninh Tương Y cười nhẹ nhàng, một bước cũng không nhường.

Lúc đầu nhìn thì đang bàn bạc chuyện gϊếŧ hay không gϊếŧ nữ tử đáng thương trên mặt đất này, nhưng bản chất sớm đã khác. Không chỉ có hai vị trí Đế hậu đang đấu tranh, còn có Thái hậu Và Tương Y đối đầu với nhau.

Nếu hôm nay Ninh Tương Y ra tay, nếu nữ tử này chết, sau này Ngọc Kỳ Thái Hậu càng sẽ không coi nàng ra gì, càng không kiêng nể gì cả, nhưng nếu hôm nay nữ tử này không chết, Thái hậu cũng phải một lần nữa ước lượng mà nghĩ đến năng lực của Ninh Tương Y.

Hồi lâu, Đồng Loan Nghi mới dịu đi tức giận, cười lạnh nói, “Miệng công chúa thật sự lợi hại, đáng tiếc, ở Ngọc Kỳ, không phải chỉ dựa vào há miệng thì có thể đổi trắng thay đen!”

“Thật sao?” Ninh Tương Y nhếch môi chiếc váy lam khẽ bay trong gió, cười nhẹ như mây gió.

“Nhưng ta cũng chưa từng nói chuyện gì cảnh cáo… Trong tay của ta có đồ vật mà phụ hoàng muốn có nhất, Hoàng đế tương lai Của Đại Dục, Thái tử ca ca cũng rất xem trọng ta, Cửu đệ của cũng không bao giờ để ta chịu một chút uất ức, tân Hoàng đế Ngọc Hành cũng là Ca ca của ta! Lâu Diệp Vương càng xem ta như huynh đệ… Thật là buồn bực, nếu như bọn họ biết ta bị xúc phạm ở Ngọc Kỳ, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra đây.”

Ninh Tương Y nói những lời này, khiết tất cả mọi người đều sững sờ.

Tư Vô Nhan đột nhiên phụt miệng cười, hắn cười thoải mái, hoàn toàn không để ý mặt mày hung ác của Đồng Loan Nghi.

Còn Đổng Cập bị dọa sợ, lúc này cơn đau lại phát tác, hắn cũng không phải đau như vậy, thế nhưng từ miệng của Ninh Tương Y từng người từng người xuất hiện, thân phận mỗi người khiến hắn bị doạ đến trong lòng đều đau!

Hắn không sợ Ninh Tương Y nói để cảnh cáo, bởi vì những chuyện này không ai dám nói lung tung, còn Đồng Loan Nghi im lặng, nàng lại nhớ đến khoảng thời gian trước chuyện Ngọc Hành cầu hôn Ninh Tương Y, và nàng giải quyết chuyện lương thực Lâu Diệp, nói như vậy, nàng thật sự đúng là có căn cứ.. loại người mở miệng sắt bén như dao này, Đồng Loan Nghi cảm thấy nàng thật sự đã xem thường Ninh Tương Y.

Không khí hiện trường như đóng băng, trong mọi người, đại khái cũng chỉ có Ninh Tương Y đang thoải mái nhất, bây giờ ba nước đã thông thương, vì phát triển sau này của Ngọc Kỳ, thật sự cũng không dám đắc tội nàng!

Nàng không hề sợ hãi như vậy, khiến Đổng Loan Nghi thở dài một tiếng, cuối cùng trừng mắt nhìn Ninh Tương Y, đổi giọng.

“Đứa nhỏ ngốc này, người đang nói gì đấy? Ngọc Kỳ lấy nhân nghĩa trị quốc, làm sao có thể thật sự làm khó cô nương này? Ai Gia mới chỉ là hù dọa nàng thôi!”

Ninh Tương Y nhẹ nhàng cười, “Ý của ngài là, không có ý định truy cứu tội lỗi của nàng nữa sao?”

Đồng Loan Nghi bộ dạng nhức đầu, “Không truy cứu, chuyện này chính là Ai Gia và hoàng nhi đang cùng nhau chơi một trò chơi mà thôi, sao lại để liên lụy người khác được?”

Ninh Tương Y nhẹ gật đầu, mỉm cười đưa mắt nhìn vào Đổng Cập, khiến Đổng Cập toàn thân thịt mỡ đều run lên!

“Thái hậu thật sự là đại nhân đại lượng, nhưng còn ta thì bụng dạ có chút hẹp hòi, cái tên này đã mạo phạm ta, còn mở miệng xúc phạm, ta không thể nhịn được!”

Ninh Tương Y được đằng chân lên đằng đầu khiến Đổng Loan Nghi nháy mắt tức giận dâng lên, nụ cười trên mặt có chút rạn nứt! GD Truyện hotel chọn lọG GÀ TÍN TẠI HÀ TOvechọn lọc

“Ngươi còn muốn như thế nào?”

Trong giọng nói của nàng ẩn chứa uy hϊếp, đã vô cùng bất mãn!

Ninh Tương Y tốt nhất nên biết điều một chút, nơi này cuối cùng vẫn là Ngọc Kỳ, không phải chỗ nàng có thể tùy ý nhảy nhót!

Ninh Tương Y sờ sờ cái mũi, “Cũng không có gì, để hắn quỳ xuống, dập đầu một cái đi.”

Thái hậu sững sờ, chẳng biết sao, trong lóng lại nhẹ nhõm thở ra.

Bên kia Đổng Cập lại không chịu!

“Cô cô! Ngài, ngài nhìn tay chất nhi xem! Chất nhi cũng chỉ vì nói sai một câu, không chỉ bị người ta chặt tay, còn muốn nhận thêm nhục nhã kiểu này sao? Về sau chất nhi ở trước mặt thiên hạ làm sao nhấc đầu lên nổi?!”.

Thái hậu nghe xong, quả nhiên do dự, Đổng Cập đối với nàng còn có chút tác dụng, không thể để hắn mất hết thể diện.

Ninh Tương Y ở một bên cười nói, “Thì ra ta ở Ngọc Kỳ thật đúng là không đáng một đồng sao, một tên hầu gia nho nhỏ cũng có thể tùy ý xúc phạm ta, vậy xem ra sau này thông thương, Tam quốc cũng nên né Ngọc Kỳ ra, thật sự là không thể động vào, phải nên tránh đi sao?”

Đổng Loan Nghi nghe xong, rốt cục sắc mặt thay đổi.

“Còn không mau đi quỳ xuống?!”

“Cô cô…”

Đồng Loan Nghi nghiêm nghị chờ hắn, ánh mắt cảnh cáo, khiến Đổng Cập cứng đầu một chút liền tiêu tan!

Hắn hướng về phía Ninh Tương Y âm thầm cắn răng, lần đầu tiên biết một nữ nhân lại khó chơi như thế! Không chỉ có cái miệng lợi hại, còn có cực kỳ nhiều người chống lưng cho, còn biết kích động lòng người!

“Thật... thật xin lỗi!”

Hắn không cam lòng không muốn quỳ gối trước mặt Ninh Tương Y, đầy uất ức nhục nhã! Vừa nghĩ tới ánh mắt của mọi người sau này, hận không thể đem Ninh Tương Y chém thành từng mảnh!

Ninh Tương Y đứng ở đó, thái độ rõ là hiền hoà, nhưng vẫn cứ cho người khác một cảm giác cao ngạo không thể chạm tới.

“Ngươi biết người sai ở đâu rồi sao?” Nàng mỉm cười, âm thanh như từ mây truyền xuống.

Đổng Cập vô cùng tức giận! Nghĩ đến ngày bình thường hắn ỷ lại có Thái hậu cưng chiều, xưa nay chưa từng chịu thiệt thòi, nhưng hôm nay chẳng qua chỉ vì một cô nương mà bị nàng chặt tay!

Hắn hận đến xương tuỷ, hắn lúc này phải quỳ gối ở nơi này, phải xin lỗi kẻ thù của hắn!

“Ta... Ta không nên khinh thường ngài...”

Đổng Cập cúi mặt che đận hận ý trong mắt, nhẹ nhàng nói.

“Còn gì nữa?”

Ninh Tương Y vẫn ung dung nhìn đầu ngón tay mình, lại nhìn người ngồi trên kiệu cao, Đổng Loan Nghi sắc mặt đang tức giận đến khó coi.

Còn gì nữa sao?

Đổng Cập bị nhục nhã, cảm thấy ánh mắt cấm quân xung quanh đều chĩa vào hắn, khiến hắn không ngẩng đầu lên nổi.

- ---------------------------