“Liễu Kình! Ngươi thật sự là lòng lang dạ sói! Ngươi quên rồi sao? Lúc trước nếu không phải nhờ phụ thân, ngươi kém chút đã bị lưu manh đánh chết?!”
Thậm chí phụ thân thấy hắn mạnh mẽ, còn thu nhận hắn làm nghĩa tử!
Bạch Khải Du hai mắt đỏ lên, muốn động thủ, lại bị bọn người ghì chặt!
Mà hắn phát hiện, trong cái doanh trại này, đã có rất nhiều người bắt tay với Liễu Kình, cái này thể hiện tình hình phụ thân càng thêm nguy hiểm!
Liễu Kình… so với tưởng tượng của Bạch Khải Du còn tàn nhẫn nhiều… Hắn nhìn mặt mũi tràn đầy không cam tâm của Bạch Khải Du, cười nói.
“Người này giả mạo nhi tử của Bạch Tướng Quân, ý đồ hiểm ác, vẫn nên... Trực tiếp xử tử đi!”
Hắn độc ác như vậy nói ra hai chữ xử tử, hoàn toàn không để ý đến tình cảm bọn họ khi còn bé.
Thuộc hạ hỏi, “Hình thức vẫn là chặt đầu sao?”
“Không.” Liễu Kình từ trên cao nhìn Bạch Khải Du, “Rạch mặt hắn, cắt đứt gân tay gân chân, ném ra bên ngoài cho sói ăn!”
Bạch Khải Du khϊếp sợ ngẩng đầu, hắn không ngờ người hắn luôn chiếu cố xem giống như đại ca sẽ ác độc như thế!
Liễu Kình xoay người nhìn hắn, nhẹ nhàng nói, “ có phải là rất không cam lòng không? Có phải là rất muốn gϊếŧ ta?… Đáng tiếc, Bạch Quý một đời thông minh, vậy mà sinh ra một nhi tử ngu xuẩn như ngươi, mà cũng không quan trọng, bây giờ ta sẽ thay nghĩa phụ xóa sổ thứ như ngươi.”
“Liễu Kình! Ta làm quỷ cũng không bỏ qua cho ngươi!”
Lúc người khác đem đạo cụ đưa tới cho trước mặt Liễu Kình, Liễu Kình chậm rãi cầm lấy một cây đao, ánh mắt nhìn vào mặt Bạch Khải Du, dường như đang muốn tìm chỗ đẹp xuống tay, mà lúc này, có người chạy nhanh vào.
“Không tốt rồi, phó tướng!”
Liễu Kình rất chán ghét cái chữ “Phó” này, nhưng vẫn trầm giọng nói, “ chuyện gì?! Người kia lớn tiếng nói, “ công chúa đến”
Bạch Khải Du hơi sững sờ.
Sắc mặt Liễu Kình lúc này mới nghiêm túc, “Cố Quốc công chúa sao?”
“Đúng vậy!”
“Đáng chết!” Liễu Kình thầm mắng một tiếng, “Sao lại tới nhanh như vậy, vì sao Triệu Thành không hề có một chút tin tức nào truyền tới đây?!”
Người kia liền nói đến chuyện này!
“Triệu Thành có tin tức truyền đến, nghe nói… Nghe nói tên ngu xuẩn Hà gia kia vài ngày trước đã bị công chúa diệt trừ!”
Liễu Kình hung hăng nhíu mày, lúc này, hắn nghĩ đến gì đó, đột nhiên chất vấn Bạch Khải Du!
“Chờ chút… Không phải ngươi ở Triệu Thành sao? Đột nhiên lại trở về, người đã gặp công chúa rồi sao?”
“Công chúa cái gì? Ta không biết!” là Bạch Khải Du cười lạnh, “Thế nào, ngươi bây giờ biết sợ rồi sao? Ngươi mau làm cái gì đi?! Biết điều, thì nhanh chút thả phụ thân ta ra!”
Liễu Kình trong mắt lóe lên sát ý.
Hắn tiến đến gần Bạch Khải Du, đột nhiên xoay người, một đao rạch vào hắn mặt!
“Chờ một chút ta lại đến hành hạ ngươi. … Chúng ta đi!”
Đợi Liễu Kình đi, Bạch Khải Du một tay che mặt mình, đột nhiên có chút lo lắng, có Ninh Tương Y dù gì cũng là một nữ nhân, cho dù võ công cao cường, đυ.ng phải Liễu Kình lòng dạ độc ác như vậy, sẽ không chết.
Nghĩ như vậy, hắn lại có chút lo lắng, sợ mình làm liên lụy Ninh Tương Y.
Chỉ có thể nói, hắn vẫn không thể hiểu nổi Ninh Tương Y.
Lúc này Ninh Tương Y mặc một váy xoè phức tạp, trên đầu mang một chút ngọc bội, chỉ ngồi ở đó không làm gì cũng làm cho người khác có cảm giác như rồng đến nhà tôm, dù nàng không mang tuỳ tùng, cũng không ai hoài nghi nàng không phải công chúa.
Liễu Kình lúc tiến vào nhìn thấy dáng vẻ công chúa ngồi ngay ngắn uống trà, trong mắt liền biết điều, cung kính đi vào.
“Long Thành Doanh Liễu Kình, bái kiến công chúa!” Hắn quỳ trên mặt đất hành lễ, “Không biết công chúa giá lâm, không đón tiếp từ xa, mong công chúa thứ tội.”
Ninh Tương Y đập nắp tách trà xuống, phát ra gọng nói cao ngạo, lúc này mắt nàng mới nhìn người bên chân, cũng không gọi đứng lên, chỉ nói.
“Bản công chúa có chút không vui.”
Giọng nói của nàng như ngọc, chỉ cần nghe thấy đã khiến cho Liễu Kình, một nam nhân to lớn, cảm giác khí huyết xông tới não, không khỏi ngẩng đầu lên, giọng nói xuống tám phần.
“Công chúa có nỗi khổ buồn bực gì, cứ nói ra, vi thần nguyện vì công chúa làm tất cả.”
Ninh Tương Y lúc này mới uất ức nói, bản cung bị lạc mất vật cưng! Chính là mất tích ở vùng này, bản cung muốn đi tìm nó?!”
Liễu Kình kia vội vàng nói, “Cũng không biết vật cưng công chúa có dáng vẻ gì, vi thần liền phái người đi tìm?”
Ninh Tương Y dùng ngón tay đập đập vào môi, nói, “ nhan sắc cũng có một chút, đầu óc… Cũng coi như bình thường, chỉ có chút dễ kích động còn có chút ngạo mạn.”
Lúc này Liễu Kình lại cảm giác không đúng lắm, nàng nói điều này không hề giống nói động vật, mà giống miêu tả... Bạch Khải Du.
Ninh Tương Y cười nhìn hắn, “Lúc đầu... Bản cung muốn trực tiếp thông qua biên giới đi qua Ngọc Kỳ, nhưng bây giờ mất đi vật cưng rồi, bản cung ngược lại muốn đi tìm Bạch Quý đòi một lời giải thích…”
Liễu Kình sắc mặt càng kém, Ninh Tương Y lại nói.
“Liễu Tướng quân đúng không?, bản cung cho ngươi hai lựa chọn, một là, bản cũng muốn gặp Bạch Quý, hai, bản cung muốn mang vật cưng Bạch Khải Du về.”
Quả nhiên, dự cảm thành sự thật!
Liễu Kình đột nhiên im lặng nhìn Ninh Tương Y một chút, rồi đứng lên, hắn cao gần hai mét, to như cột điện bao phủ ở trước mắt nàng, khiến Ninh Tương Y có chút nhíu mày.
Nàng ngồi ở kia, ung dung nhìn hắn. “Ngươi hình như có ý kiến với yêu cầu của bản cung.”
Liễu Kình cười cười.
“Không dám, chắc hẳn công chúa đã biết chuyện Bạch Tướng Quân sinh bệnh rồi chứ?”
Ninh Tương Y gật đầu.
Liễu Kình nói, “ vừa hay, vị thần cũng biết công chúa một mình đến đây, mà bây giờ, cái Long Thành Doanh năm vạn người này, đều nghe mệnh lệnh của vi thần.
“Cho nên?” Ninh Tương Y cười to một tiếng, như hồ ly mê hoặc, khiến Liễu Kình giọng nói đang lạnh lẽo cứng rắn cũng sinh nhu hoà lui một chút.
“Cho nên, vi thần khuyến công chúa vẫn nên sớm ngày mai vượt biên thì tốt hơn, cái Long Thành Doanh này như thế nào, không động gì đến lợi ích của công chúa, ngược lại, nếu Long Thành Doanh cứ nằm trong tay vi thần, đối với công chúa mới là chuyện tốt.
Bạch Quý kia là một lão già cổ hủ, không biết làm thay đổi, thế nhưng vi thần thì khác, chỉ cần công chúa mắt nhắm mắt mở, sau này công chúa ở Ngọc Kỳ có cái gì cần, gọi vi thần sẽ liền đến, tuyệt đối sẽ không kém gì với nhi tử của Bạch Quý kia.”
Ninh Tương Y hơi nheo mắt, chậm rãi mở miệng.
“Ngươi ngược lại còn rất thông minh...” Biết mục đích chính của nàng là Bạch Khải Du.
Liễu Kình cười một tiếng, “Vi thần đầu óc khá tốt, chẳng qua vị thần xem xét, công chúa mới thật sự là người thông minh, một trong chuyện đó lợi và hại, lấy hay bỏ, chắc hẳn công chúa sẽ đưa ra quyết định chính xác đúng không?”
Ninh Tương Y nghĩ nghĩ.
“Đề nghị của ngươi ngược lại rất khiến người khác động lòng, nói đến đây, đối với bản cung Long Thành Doanh ai làm chủ cũng không quan tâm lắm, nhưng Bạch Khải Du người nhất định phải trả lại cho bản cung.”
“Vì sao?” Liễu Kình nhíu mày, có chút không hiểu.
Ninh Tương Y trừng mắt nhìn, có chút ngượng ngùng nói, “Bạch Khải Du trẻ tuổi tuấn tú, bản cung có được hắn, chính là ăn rồi quen vị, cảm giác tươi mới, rời khỏi chỗ này cũng được, nhưng bản cũng thật đúng là không cách xa được Bạch Khải Du.”
Kia Liễu Kình thấy nàng một bộ mặt háo sắc, yết hầu khẽ động, “Vi thần cũng không kém so với Bạch Khải Du, công chúa…”
Ninh Tương Y lắc đầu, yếu ớt nói, “Vậy đi nước sông không phạm nước giếng, đây là ranh giới cuối cùng.”
- ---------------------------