Càng là đi đến gần phủ Thái Thú, đường xá lại càng ngày càng phồn hoa, nhưng đáy mắt Ninh Tương Y lại tức giận, cái con đường hoa lệ này căn bản cũng không xa Triệu Thành, nhưng không biết là đã vơ vét bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân!
Sau khi tới phủ Thái Thú, Bạch Khải Du đích thân mang theo Ninh Tương Y đi gặp Thái Thú, hiển nhiên là vội vã lập công.
Đó là một cái sân rộng lớn, đi vào liền thấy một đám nữ nhân son phấn thơm tho, Ninh Tương Y nhíu mày, nhìn những người trước mắt này thong dong nhìn nàng đi đến hậu viện, hiển nhiên không phải lần đầu tiên thấy chuyện như vậy.
Cuối cùng, Ninh Tương Y nhìn thấy trong đám nữ nhân vị Thái Thú trong truyền thuyết, Hà Trạch.
Hà Trạch vóc dáng thô kệch, nam tử to cao hung ác, rất hiên nhiên, Hà Trạch Lộ không phải người dân Triệu Thành.
Mà đối phương khi nhìn thấy Ninh Tương Y một nháy mắt, đẩy tất cả nữ nhân bên cạnh ra, si mê đi tới phía nàng.
“Khải du, ngươi lấy được mỹ nhân này ở chỗ nào, đẹp… Quả thực quá đẹp!”
Hắn đưa tay muốn đi sờ mặt Ninh Tương Y, bị Ninh Tương Y tránh đi, Hà Trạch có chút nhíu mày, bên kia Bạch Khải Du lại nói.
“Đại nhân, thuộc hạ còn có chuyện chính sự cần bẩm báo!”
Hà Trạch hai mắt chỉ nhìn chằm chằm Ninh Tương Y, “Chính sự cái gì cũng không quan tâm, hưởng thụ nữ nhân mới quan trọng…”
Bạch Khải Du nhíu mày, lấy thân ngăn trước mặt Ninh Tương Y, “Đại nhân, chuyện chính sự cũng có liên quan đến nữ nhân!”
Nguyên bản Bạch Khải Du chặn Hà Trạch nên hắn còn có chút bất mãn, nhưng nghe hắn nói như vậy xong, Hà Trạch lại có chút hứng thú.
“Chuyện gì?”
Bạch Khải Du nói, “ Phượng Quy Vinh Cực Cố Quốc đại công chúa trong kinh thàng muốn tới đây, mà lại dựa theo tốc độ đoàn của công chúa, chậm nhất là 1 tháng sau sẽ đến.”
Tên tuổi của Ninh Tương Y cho dù là biến thành tro thì cũng như sấm bên tai, Hà Trạch lúc này mới thu hồi ánh mắt dính vào Ninh Tương Y, khẽ nhíu mày.
“Nàng tới làm cái gì?” Nhưng lập tức nghĩ đến gì đó, cười da^ʍ tà nói, “ cũng không biết cái Cố Quốc đại công chúa này vóc dáng có đẹp hay không…”
“Nghe nói là muốn đi Triệu Thành vượt biên, đi Ngọc Kỳ.” Nghĩ nghĩ, Bạch Khải Du nói, “ mà lại vóc dáng đại công chúa rất đẹp, so với nữ tử sau lưng thần này còn đẹp hơn”
Hà Trạch nghe mừng rỡ, “Cái công chúa này có phải bị bệnh không, vinh hoa phú quý sung sướиɠ không biết hưởng, còn đi Ngọc Kỳ, chán sống sao? Chẳng qua nếu nàng thật sự có dáng dấp đẹp như vậy… Nói không chừng bản quan còn có thể làm phò mã? Cũng không biết mùi vị công chúa này như thế nào…”
Bạch Khải Du trong lòng cười nhạo hắn không biết trời cao đất dày, ngoài miệng lại nghiêm túc nói, “Đại nhân nên bỏ ý tưởng này đi, nghe nói cái Cố Quốc đại công chúa được Hoàng đế rất yêu thương, lại là người chính trực, còn muốn xen vào việc của người khác, nếu như nàng nhìn thấy trong thành tồi tàn mà phủ Thái Thú lại phồn hoa, chỉ sợ nàng sẽ đi tố cáo với Hoàng đế.”
Hà Trạch lúc này mới nghiêm túc lại, tố cáo? Nghĩ đến mấy năm này hắn liều mạng nâng thuế má lên, lúc này mới có chút lo sợ.
“Cái đại công chúa sẽ không nhiều chuyện như thế chứ?”
Bạch Khải Du sắc mặt không đổi nói, “ nghe nói nàng nhất là ghét kẻ ác như kẻ thù, còn vô cùng… ghét tham quan...”
“Phải làm sao mới ổn đây?!”
Hà Trạch có chút lo lắng, hắn là con trai trưởng của thị tộc trong kinh thành, bởi vì đắc tội với người khác nên bị phái đến chỗ quái quỷ này đã mười năm, thật vất vả mới khiến cho hắn trôi qua thoải mái một chút, cái kinh thành này còn phái cả công chúa đến, nếu những người khác, hối lộ một chút là được, nhưng công chúa, hắn dùng cái gì để hối lộ, nam nhân sao?
Mà Ninh Tương Y mắt lạnh lùng nhìn Bạch Khải Du đang nói bừa, ghét kẻ ác như kẻ thù? Thích xen vào việc của người khác? Nàng sao lại không biết mình còn có loại tính nết này?
Thấy Hà Trạch lo lắng nhìn quanh, trong lòng Bạch Khải Du cười nhạo, “Cách giải quyết cũng không phải là không có, chỉ là... Không biết đại nhân có đồng ý hay không.”
Hà Trạch nghe xong, vội vàng nói, “Mau nói mau nói! Có cách nào?”
Bạch Khải Du làm bộ suy tư một chút, mới nói, “ bây giờ trong thành thuế má khắc nghiệt, người người đều lên tiếng oán than dậy sóng, công chúa nhìn thấy chắc chắn không vừa mắt, nhưng đại nhân có thể trước khi công chúa đến, ra lệnh miễn toàn bộ thuế má, cái văn thư này chỉ đến một lần chỉ cần là một tháng, đến lúc đó công chúa vừa đến, nhìn thấy văn thư, ngài sẽ có thể nói phủ Thái Thú xa hoa như thế, là dân chúng đặc biệt mang ơn sửa chữa lại cho ngài, chứ không phải là vơ vét cướp được.
“Cái này…” Hà Trạch không vui, “Cái này có thể được sao?”
“Sao lại không có thể thực hiện?” Bạch Khải Du tiến lên một bước, “Đây chỉ là tạo nét một chút mà thôi, nhưng Cố Quốc đại công chúa kia xem xét cũng không dễ lừa, cho nên phải có chứng cứ văn thư thế này, nhưng khi nàng đi, ngài vẫn tiếp tục thu thuế, trời trên cao hoàng đế ở xa, ai có thể quản được ngài.”
Ninh Tương Y có chút nhíu mày, lời nói là có âm mưu, hiện tại mặc dù Triệu Thành thu thuế cao nhưng vẫn có cớ, nhưng nếu một khi ra văn thư miễn thu thuế, như vậy sau này một khi hắn thu thuế một lần nữa, đó chính là đại tội tru di tam tộc rồi.
Cái tên Bạch Khải Du, xem ra là muốn hại người…
Chẳng qua nàng vui vẻ xem kịch kỹ trước rồi hẵng nói.
Hà Trạch còn đang do dự, Bạch Khải Du bên kia đã mở lời, chỉ vào Ninh Tương Y nói, “ chuyện này không thể bị dở dang, nếu văn thư đến không kịp truyền đến trước khi công chúa đến, xem thần còn tìm cho ngày một nữ tử tuyệt sắc tuyệt trần rồi, khoảng thời gian này ngài nên nhịn một chút đi.”
Hà Trạch nghe Bạch Khải Du nói xong nháy mắt liền chuyển ánh mắt nhìn Ninh Tương Y đến bất động, liên tục gật đầu, chỉ sợ bản thân hắn cũng không biết đồng ý cái gì, Ninh Tương Y cười, không ngờ hắn còn có bản lĩnh hại nước hại dân?
Bạch Khải Du thấy được bộ dạng háo sắc của Hà Trạch, không khỏi nói, “ vậy thần phải làm phiền sư gia Tả đi làm văn thư, chỉ là, có lẽ hắn không tin đây là mệnh lệnh của ngài vậy làm sao bây giờ?”
Hà Trạch vội vàng lấy một khối lệnh bài đưa cho hắn, “Nhanh đi nhanh đi!” Đừng làm phiền chuyện tốt của hắn!
Bạch Khải Du có được lệnh bài, hứng thú bừng bừng liền đi ngay, trước khi đi còn nhìn Ninh Tương Y một chút, thấy nàng không khóc không náo động, trong lòng vô cùng xem thường nàng.
Hừ, lo mà tận hưởng cho tốt phồn hoa này đi! Hà Trạch này, chỉ sợ sống không lâu nữa… Nghĩ như vậy, hắn cười nhạo ra ngoài, dường như vô cùng đắc ý.
” Một sân nữ nhân đều tò mò nhìn chằm chằm Ninh Tương Y, cảm thấy nàng là uy hϊếp lớn nhất với các nàng, Ninh Tương Y liếc các nàng một chút, cuối cùng đem ánh mặt nhìn vào Hà Trạch..
Lúc này, Bạch Khải Du đã ra ngoài, Hà Trạch vội vã không nhịn nổi nhào tới, kết quả Ninh Tương Y vươn tay, lấy một khối kim bài ốp vào trán của hắn.
Hà Trạch đang không kiên nhẫn hất tay nàng đi, làm thế nào cũng không tách ra được, lúc này mới nhìn thử trên tay nàng cầm thứ gì, kết quả dọa đến hai chân hắn liền mềm nhũng, quỳ bịch xuống một tiếng!
Tấm kim bài, vậy mà là năm chữ lớn “Như trẫm đích thân tới”.
Một nháy mắt, tất cả háo sắc của hắn đều chạy mất, trong lòng đem Bạch Khải Du mắng chửi trăm tám mươi lần! Nhưng rất rõ ràng, Bạch Khải Du cũng không biết thân phận của nữ nhân này, nếu không sẽ không đưa nàng đến đây.
“Đại… Đại nhân, tiểu thần không biết đại nhân giá lâm, xin hỏi thân phận đại nhân là gì?” Hà Trạch sắc mặt tái nhợt, run run hỏi.
“Thân phận của ta sao?” Ninh Tương Y cuối cùng cũng mở miệng, sau khi đi vào đây là lần đầu tiên nàng mở miệng, nàng nhẹ nhàng cười hững hờ nói.
“Ta… Chính là người ngươi muốn gặp công chúa Phượng Quy Vinh Cực.”
- ---------------------------