Ninh Úc cười khinh, cười bọn họ không biết lượng sức.
Bây giờ hoàng tỷ đã giao thuốc nổ cho hắn, chỉ cần hắn muốn, có thể đem những người này phá hủy bất cứ lúc nào! Hắn không dự định làm như thế, vì sợ hoàng tỷ sẽ không vui thôi… Bởi vì điều nàng không muốn nhìn thấy nhất chính là nổi loạn, cho dù hắn không dùng thuốc nổ cũng không được.
Nếu hắn dùng thuốc nổ để gϊếŧ người, chắc hẳn hoàng tỷ cả đời cũng sẽ không thèm để ý đến hắn.
Hiện tại hắn có hai con đường, một là phản kháng! Thừa dịp tình hình hiện tại có trong cung, hắn có thể trực tiếp điều động cấm quân mưu phản! Về phần sau, chính là một trận chiến tranh đoạt, dù sao hắn danh bất chính, ngôn bất thuận, chắc chắn sẽ có rất nhiều người đứng về phía Hoàng đế mà đối đầu hắn, Đại Dục sẽ lâm vào nổi loạn, mặc dù hắn nắm chắc, trong vòng hai năm có thể dẹp loạn.
Còn một con đường khác đơn giản hơn nhiều, đó chính là nhẫn nhịn, chịu mấy cái roi này, sau đó hắn chờ lệnh đi sửa quốc lộ, đến lúc đó cứ nhắm mắt làm ngơ.
Nhẫn nhịn, vẫn không đành lòng?
Ninh Úc lần đầu tiên cảm thấy nhẫn nhịn chuyện này khiến hắn chán ghét.
Nếu như không quan tâm hoàng tỷ, hắn thế nào cũng không nghĩ đến chữ nhẫn này, thế nhưng… Chính là thật sự quan tâm nàng.
Ninh Úc khóa chặt mày, mím chặt môi.
Thời gian giống như trôi rất lâu, nhưng lại chỉ có một cái chớp mắt. Hoàng đế ở trong kiệu hỏi Thường Hỉ, “Thế nào, đánh rồi sao?”
Ninh Kham lời nói này mặc dù không phân biệt được vui buồn, nhưng Thường Hỉ biết Hoàng đế đang bất mãn.
Lúc đầu Hoàng đế muốn xử lý ai, chèn ép ai, căn bản không cần phiền toái như vậy, nhưng đối tượng hết lần này tới lần khác lại là Ninh Úc.
Hôm nay Hoàng đế cho phép Ninh Giác gây sự với Ninh Úc, cũng chính là muốn thăm dò bản lĩnh, nếu Ninh Úc thật sự phản kháng, hậu quả đó mới thật sự là lật trời.
Ngay lúc Thường Hỉ nói, Ninh Úc còn không hề khuất phục, Ninh Úc bỗng nhiên quỳ một chân xuống. Hắn chỉ cần nghĩ đến lời Ninh Tương Y nói với hắn lúc rời đi, hắn không nhịn được mà mềm lòng, lúc ấy… Nàng mạnh mẽ ôm lấy hắn, nói với hắn rằng nàng sẽ giải quyết chuyện này, nàng sẽ ở bên hắn.
Cho nên trong mưa to, Ninh Úc nhắm mắt lại.
“Hoàng huynh đã khăng khăng như thế, đánh thì đánh đi.”
Cái quỳ này của hắn, người đầu tiên sửng sốt, ngược lại là Ninh Giác, hắn biết tính cách của Ninh Úc, sẽ không dễ dàng khuất phục như vậy, thế nhưng không ngờ, hắn đang khuất phục, hơn nữa còn nhanh như vậy.
Nghĩ đến đây Ninh Giác trong lòng lo không khỏi đau khổ, Y nhi thật sự là một yêu tinh, hắn và Ninh Úc, đều tình nguyện khuất phục, cũng không muốn để nàng chịu một tí nguy hiểm.
Đánh thì đánh đi, hắn nói thật sự nhẹ nhàng bình tĩnh.
Ninh Giác dần dần cười lạnh, bước đến sau lưng Ninh Úc, roi trong tay bị hắn xiết chặt, nhìn mặt hắn khó mà che giấu sát ý!
“Cửu đệ đã thành khẩn nhận sai như thế, cô sẽ nhẹ tay một chút.” Hắn nói xong, roi trong tay lại mạnh bạo quật xuống, “Vụt” một tiếng, khiến những người vây xem cơ thể cũng không khỏi run lên, quay đầu đi chỗ khác!
Trong lòng bọn họ luôn sợ hãi Ninh Úc, ai ngờ hôm nay nhìn thấy cảnh hắn thế thảm như vậy, ngày mai sẽ không bị hắn trả thù chứ?
Ninh Giác lần này, dùng lực rất hung, trực tiếp đánh Ninh Úc da tróc thịt bong! Nhưng Ninh Úc cắn răng không nên một tiếng, dường như không cảm giác được đau nhức, nước mưa thuận theo lưng hắn chảy xuống, rơi trên mặt đất lại là màu máu.
Ninh Giác nắm chặt roi, miệng nhếch cười. “Ninh Úc, ta phạt ngươi, ngươi có biết tội không?”
Ninh Úc nhắm mắt lại, cố nhịn xuống tất cả cảm xúc, nói khẽ
“Biết.”
“Rất tốt!”
Ninh Giác cười, lại quất một roi lên lưng Ninh Úc!
Lần này lực mạnh như lần trước, tiếng roi vang lên truyền đi rất xa, khiến người vây xem không khỏi lùi xa chút, ước gì hôm nay mình không tới đây.
Ninh Úc hít vào một hơi, vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt, cau mày không rên một tiếng, Ninh Giác giơ roi, lạnh lùng nhìn vết máu chảy trên lưng Ninh Úc.
“Một roi này, là ta chúc mừng người, cuối cùng đã có được đồng ý của Y nhi.”
Hắn cười lạnh, nhưng tim hắn đang đau đớn bao nhiêu không có ai biết, cho dù là ở trước mặt mọi người đánh Ninh Úc, cũng không thể khiến hắn dễ chịu hơn bao nhiêu.
Chuyện Ninh Giác đào hôn đi gặp hoàng tỷ Ninh Úc cũng biết đến, chỉ là không ngờ, hoàng tỷ vì ép lui Ninh Giác, mà ở trước mặt Ninh Giác thừa nhận thích hắn? Nghĩ tới đây, khoé môi Ninh Úc đắc ý nhếch lên, cảm giác phẫn nộ trong lòng học cũng tiêu tán đi, lúc này hắn cảm thấy cái khuất nhục này cũng không là gì.
“Vụt!”
Ninh Giác không hề cho hắn cơ hội thở dốc, còn hung hăng một roi quật xuống.
“Một roi này. Là để cho ngươi biết, ta sẽ không lại để cho dù Y nhi thích người như thế nào? Một ngày nào đó, nàng sẽ phải trở lại bên cạnh ta...”
Ninh Úc mở mắt ra, thẳng lưng, cười nói với hắn. “Ngươi không có cơ hội, nàng là nữ nhân của ta”
Câu trả lời Ninh Úc khiến hắn nhận một roi nặng nhất so với bất kỳ lần nào. Làm cả người hắn run lên, cắn răng nhịn xuống.
“Nữ nhân của ngươi?”
Mái tóc ước nhẹp, Ninh Giác đôi mắt đỏ hoe, cười gần nhìn chằm chằm máu thịt be bét trên lưng Ninh Úc, quần áo rất rõ ràng là màu đen, nhưng dưới mặt đất đã tụ một vũng máu.
“Ngươi nhất định đang rất vui vẻ… Đúng không?”
Ninh Úc vừa định trả lời, roi của Ninh Giác đã rơi xuống, khiến Ninh Úc mím chặt môi, trên cổ nổi gân xanh.
Ninh Giác căn bản không cần hăn trả lời, hắn hiện tại chỉ muốn giáo huấn Ninh Úc thật nặng!
“Ngươi nhất định rất đắc ý, ta cũng vậy thích nàng nhiều năm, muốn độc chiếm nàng, thế nhưng nàng lại thích ngươi.”
“Vụt!”
Lại một roi hung ác, thế nhưng sắc mặt Ninh Giác cũng không dễ chịu, con mắt kia càng ngày càng đỏ.
“Đối với người, nàng luôn toàn tâm toàn ý, còn động lòng, còn ta... Nàng tốt với ta, mãi mãi cũng là vì ta là ca ca của nàng! Ta không phải ca ca của nàng! Ta không phải!”
“Vụt!”
Khoé môi Ninh Úc bắt đầu tái nhợt run rẩy, nhưng nghe đến đây, vẫn không nhịn được cười nói.
“Cho nên… Ngươi mãi mãi cũng là kẻ thua cuộc dưới tay ta…”
Câu nói này, kém chút khiến Ninh Giác muốn sụp đổ!
Hắn mạnh mẽ trút xuống Ninh Úc một roi, lớn tiếng chất vấn hắn!
“Vì sao! Ngươi cuối cùng tốt hơn ta ở chỗ nào? Vì sao nàng mãi mãi cũng là cự tuyệt với ta?! Rõ ràng… Rõ ràng chỉ cần nàng tốt với ta một chút! Ta cũng sẽ không khó chịu như thế! Đau khổ như vậy! Ngươi biết không, nàng hôm nay nói với ta, khiến ta cảm thấy, kỳ thật trong một giây đó, ta đã chết rồi, đã chết!”
“Vụt!”.
Ninh Giác một bên dùng roi hung hăng trút xuống lưng Ninh Úc, một bên chất vấn hắn, “Ngươi nói đi! Ta không làm tốt chỗ nào? Ta lúc nào cũng chịu đựng, xưa nay không dám hành động thiếu suy nghĩ, luôn sợ mang đến phiền phức cho nàng! Ta yêu nàng như vậy, yêu nàng như vậy, yêu nàng như vậy!”
“Vì sao, tình yêu của nàng không thể chia cho ta một chút! Rõ ràng ta chỉ cần một chút thôi…”
Giọng nói của hắn đã dần dần khàn lại, rồi biến mất, roi trong tay cũng đang run.
Rõ ràng chỉ cần một chút xíu, hắn chỉ cần một chút đáp lại là đủ rồi, vì sao, ngay cả thế này này cũng là vọng tưởng à? Vì sao Ninh Giác hung hăng trừng mắt.
Ninh Úc trước mắt, nhưng hai mặt dần dần đau xót, cổ họng có chút nghẹn ngào, hận ông trời sao mà bất công như vậy!
- ---------------------------