Kiếp Này Chỉ Nguyện Bên Người

Chương 417: Giao phó trọn đời

Thấy Ninh Tương Y im lặng, hắn lại nói: “Sau này đừng nói gì đến chuyện không kết hôn, con gái của ta đương nhiên là sẽ kết hôn, vậy chờ khi từ Ngọc Kỳ trở về, ta sẽ tìm cho ngươi một phu quân tốt nhất.”

Sau đó trong lòng hắn thầm quyết định Ninh Giác sắp kết hôn, Ninh Úc cũng không lo lắng lắm, nhưng Ninh Úc … Hắn nghĩ đến lại thấy đau đầu, Cung Quyết tay cầm trọng binh cường quyền, đây vốn là tín nhiệm với hắn, nhưng là bây giờ, một cái xử lý không tốt, rất có thể ủ thành đại họa, mặc kệ chuyện gì xảy ra hắn cũng phải bức Ninh Úc kết hôn.

Ninh Tương Y thờ ơ gật đầu, dù sao sau khi chuyện nội chiến của Ngọc Kỳ hoàn tất, nàng xem như không có việc gì, đến lúc đó sẽ cùng Ninh Úc ra khơi, bất cứ địa vị quyền lực nào cũng có thể giao ra.

Nhìn thấy nàng như vậy mà ngoan ngoãn nghe lời, hoàng đế trong lòng vẫn là có chút không yên lòng, “Đã vậy, ba ngày ngươi lên đường?”

Ninh Tương Y sửng sốt, “Ba ngày nữa là tiệc cưới của Thái tử ca ca, ta…”

Nàng nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của Ninh Kham, giọng nói ngưng trọng.

Đúng, có lẽ sẽ tốt hơn nếu nàng không xuất hiện … Chà, nàng không phải là người như vậy. Nàng có nhất thiết phải đi khi người ta kết hôn hay không?. Dù gì thì nàng cũng là hoàng muội của Thái Tử, nhưng là bọn họ không Không nghĩ vậy. Trong trường hợp có bất kỳ hậu quả nào, nó vẫn là do nàng mà ra.

“Tuân chỉ.” Ninh Tương Y cuối cùng bất lực nói, “Đã thế, ta quyết định một mình đến Ngọc Kỳ, không có binh mã.”

“Chuyện này sao có thể được?” Ninh Kham không đồng ý, “Bây giờ Ngọc Kỳ đang nội chiến, chiến tranh bùng nổ khắp nơi, không có binh lính thì làm sao có thể được?”

Ninh Tương Y liếc nhìn Thường Hỉ bên cạnh, “Phụ hoàng, hiện tại võ công của ta cũng ngang Thường Hỉ. Mang binh lính, chỉ thêm rườm rà.”

Lời nói của nàng thật sự làm cho Hoàng đế kinh ngạc, biết Thường Hỉ đã bảy mươi tuổi, mười mấy tuổi đã bắt đầu luyện võ công, hiện tại đã có nhiều chiêu thức, Y Nhi còn trẻ như vậy sao có thể so sánh với hắn?

Ninh Kham không khỏi nhìn Thường Hỉ, Thường Hỉ gật đầu, hắn có thể cảm nhận được võ công tuyệt đỉnh của công chúa, tuy còn trẻ, nhưng rắn chắc, hoàn toàn không phải phương pháp thành công nhanh chóng, xem ra công chúa là người tài giỏi.

Thấy Thường Hỉ đã tỏ ý như vậy, Ninh Kham đã nghĩ kỹ rồi đồng ý, nhưng trong lòng có chút bất an.

Trong ấn tượng của Hoàng đế, võ công của Ninh Tương Y tuy cao nhưng cũng chỉ bằng một phần ba Thường Hỉ, khi nghe nói võ công của nàng ngang với Thường Hỉ, hắn đột nhiên cảm thấy không kiềm chế được.

Xem ra hắn phải tranh thủ lúc Y Nhi đi vắng đưa hai đứa con trai của hắn trở về bên cạnh, để hắn an tâm giao quyền, nếu không thì chết không nhắm mắt.

“Nếu không có chuyện gì, ta về chuẩn bị lên đường.” Ninh Tương Y nói.

Hoàng đế gật đầu để nàng đi.

Nhìn thấy bóng lưng gầy guộc của nàng vừa rời đi, những lo lắng về nàng vừa tan biến, lại trở nên không thể chịu đựng nổi …

Hắn có chuyện gì vậy?, ngay cả một tiểu nhi nữ cũng nghi ngờ, nàng rõ ràng là một đứa con tốt … Rốt cuộc hắn vẫn phải xin lỗi nàng.

Thời gian trôi nhanh, chớp mắt, đã ba ngày.

Cả kinh thành sôi động hẳn lên, ai cũng vui mừng vì đại hôn của Thái tử, Diệp Khuynh Vãn trang hoàng đỏ rực cả phố, người người bàn tán xôn xao, ai cũng hân hoan, Thái tử sắp kết hôn rồi!

Dân chúng rất kính trọng Thái tử, ngoài ra do đường thủy vượng phát, nếu bọn họ chịu thương chịu khó thì ai cũng kiếm được tiền. Chất lượng cuộc sống được cải thiện đáng kể, trong lòng người dân, Thái tử là một Thái tử tốt, và họ đều thích hắn.

Bên kia, Ninh Tương Y đang tạm biệt Ninh Úc để lên đường đi Ngọc Kỳ.

Còn Ninh Úc hắn sẽ sớm đi sửa đường quốc lộ, hôm nay hai người họ sẽ rời đi, không biết bao giờ mới gặp lại.

Ninh Úc thấy nàng không mang theo thứ gì, chỉ dắt mỗi một con tuấn mã, tuy biết nàng có phòng bị nhưng hắn vẫn là không khỏi cảm thấy có lỗi với nàng.

Anh lấy ra một xấp giấy bạc trên tay đưa cho nàng, cau mày nói: “Ngọc Kỳ có cửa hàng của chúng ta ở đó. Khi đó, tỷ chỉ cần lộ danh tính của mình là được. Hãy để cho bọn họ làm mọi chuyện cho tỷ, tỷ đừng tự mình gây chuyện, đừng dịch dung rồi biến mất khỏi mắt ta, khiến ta lo lắng, biết chưa?”

Ninh Tương Y vội vàng gật đầu, “Ngươi yên tâm, ngươi nói cái gì thì sẽ là cái đó”

Ninh Úc vốn là muốn cau mày, nhưng khóe miệng không khỏi nhếch lên, “Hoàng tỷ, tỷ hãy nhớ lấy, bằng không, ta tự mình tìm tỷ.”

Lý do hắn xin sửa đường quốc lộ là vì đi lại thuận tiện, ở kinh thành, mọi việc di chuyển của hắn đều khó giấu giếm mọi người, nhưng khi đi đến nơi khác thì lại là vẫn đề dơn giản với hắn. Hắn để thuộc hạ sửa chữa, còn hắn có thể đi đến đâu hắn ta muốn.

Lúc này Ninh Tương Y cho rằng Ninh Úc sẽ đến với nàng, thân thể không biết vì sao lại run lên, Hắn ta có thể tới, không biết hắn có thể chịu được bao lâu?

“Đừng lo lắng … ta sẽ nhanh chóng hoàn thành việc này! Đến lúc đó ta sẽ đi tìm ngươi!” Ninh Tương Y vỗ ngực hứa hẹn.

Ninh Úc mím môi cười, khiến Ninh Tương Y ngẩn người.

“Cười cái gì vậy?” Lúc chia tay nên có chút buồn mới phải?

Ninh Úc nhìn nàng chăm chú, con mắt phân minh của hắn đều là hình ảnh phản chiếu của nàng, giống như nàng là cả thế giới của hắn. Trong mắt hắn không còn có điều gì khác mà hắn cần bận tâm. Chỉ có nàng mà thôi.

“Ta đang cười, về sau ta sẽ khôi phục quyền làm phu quân của ngươi.”

Ninh Tương Y mặt đỏ bừng! Tên này không phải đã suy nghĩ quá sâu xa rồi sao?

“Hoàng tỷ…” Ninh Úc tiến đến, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, “—— Nàng nhất định phải nhớ, ta rất yêu nàng.”

Những lời nói nhẹ nhàng này có sức nặng hơn ngàn cân khiến Ninh Tương Y lòng đầy ấm áp. Nàng cũng ôm lấy hắn, trịnh trọng gật đầu, “Ngươi đừng lo lắng, dù sao ta cũng sẽ không bao giờ nhìn những người đàn ông khác, cho dù có dung mạo đẹp đến đâu, cũng không bằng ngươi!” Ninh Úc dở khóc dở cười, ôm nàng quyến luyến một hồi, cuối cùng mới buông ra.

Mi mắt rũ xuống, vuốt lông mày của Ninh Tươn Y, trong lòng vừa có cảm giác bất mãn vừa thỏa mãn.

“Đi sớm về sớm.”

“Phốc, làm sao cảm giác ngươi tựa như đưa trượng phu rời xa thê tử vậy?”

Ninh Úc nhướng mày đắc ý, “Chỉ cần là phu thê, chuyện gì cũng sẽ làm.”

Tên này thật biết nói chuyện.

Ninh Tương Y trừng mắt nhìn hắn, khuôn mặt tuấn tú kia rất nghiêm túc, nàng là đang phạm quy sao?

“Ta đi đây!” Ta không thể ở lại lâu hơn, và ta sẽ không thể đi được nữa.

Ninh Úc không nói chuyện, chỉ bần thần nhìn nàng đi.

Hắn đưa tay vào trong ngực lấy ra một tờ giấy mà Ninh Tương Y vừa nhét vào, phát hiện là một công thức trộn phối làm thuốc nổ, ánh mắt hắn nghiêm túc nhìn kỹ lại. Hoàng tỷ, nàng vậy mà cho hắn Thuốc nổ.

Lúc này Ninh Tương Y đã đi xa quay đầu nhìn lại, thấy Ninh Úc đứng ở nơi đó, tuy rằng không nhìn rõ vẻ mặt của hắn, nhưng nàng biết đối phương hẳn là đang nhìn nàng, nhìn nàng rời đi. Y phục màu đen hòa với cổng cung điện làm bằng đá cẩm thạch màu xanh, bầu trời u ám, nhưng thiếu niên kia lại như tỏa sáng, khí chất trong trẻo bắt mắt.

Có lẽ, nàng có thể thực sự tin tưởng hắn ấy?

Tin tưởng hắn, hắn là một người nàng có thể tin cậy cả đời.

- ---------------------------