“Cái gì?!” Ninh Kham đứng lên!
Dáng vẻ hung hãn của Phụ hoàng khiến Ninh Úc cảnh giác mà nhìn chăm chú vào hắn.
Nhưng Ninh Kham chỉ nhìn chằm chằm Ninh Tương Y còn đang húp canh, trong lòng không tin hỏi lại:
“Ngươi nói gì?!”
Ninh Tương Y thở dài, nàng ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Ninh Kham,”Ta nói, Phụ hoàng không thích ta cũng được, ta cũng không ép. Ta không phải con gái của người!”
“Ngươi!” Ninh Kham trừng mắt hổ nhìn chằm chằm Ninh Tương Y, hắn chỉ vào Ninh Tương Y mà giọng phát run, giống như rất tức giận vậy.
Phụ mẫu là trên hết vậy mà đứa nhỏ này trong lúc tức giận có thể nói ra lời như vậy sao?
“Trẫm nghĩ ngươi đã mê sảng rồi!” Một lúc sau, hắn mới lên tiếng, nhưng bởi vì sắc mặt tái nhợt, giọng điệu rất hung dữ mà tái nhợt yếu ớt, “Ngươi cho rằng thích làm công chúa cứ muốn là làm được sao, vậy là người không muốn trở thành công chúa?! “
Ninh Tương Y yên lặng nhìn hắn,”Ta biết là ta trước đây ta đã từng trèo cao, nhưng bây giờ cái danh công chúa này ta không muốn làm nữa, không được sao? Ta thề, ta sẽ không cần nó nữa?”
“Khốn khϊếp!”
Ninh Kham nổi giận gầm lên như mãnh thú.
Hắn nhìn Ninh Tương Y, thái độ của nàng lúc này lại vô cùng cứng rắn,nhưng nhìn kỹ hơn sẽ lộ ra đôi mắt đỏ hoe, rõ ràng nàng nh một con thú nhỏ đang bị thương mà bộc phát ra như vậy.
Ninh Kham trong lòng rêи ɾỉ, đây là kết quả hắn muốn sao? Nếu như không phải bọn họ gây ra chuyện như thế này, thì hắn đã đã không phải bày mưu tính kế hại nàng? Tại sao lại như vậy?
Có quá nhiều lời muốn nói, còn chưa nói được lời nào thì Ninh Kham khóe miệng đột nhiên tràn ra một vệt máu, Ninh Tương Y sửng sốt, nàng còn chưa kịp kêu lên thì Ninh Kham đã phun ra một ngụm máu nữa, cuối cùng ngất đi!
“Phụ Hoàng!”
Ninh Tương Y ôm lấy Hoàng đế một cái, vẻ mặt đầy lo lắng và hoảng sợ!
Ninh Úc cũng không quan tâm nhiều như vậy vội vàng đi gọi thái y, lúc này cả Chiêu Dương Điện đều rối tung cả lên!
Thường Hỉ vốn dĩ nhìn thấy Hoàng đế ngã xuống,hắn đưa mắt nhìn Ninh Úc rất cảnh giác, sợ rằng Ninh Úc sẽ làm gì đó, nhưng Ninh Tương Y đang ngồi ở bên giường cũng không có thời gian để ý tới Ninh Úc.
“Tình hình Phụ Hoàng thế nào?”
Thái y nhíu mày, “Công chúa yên tâm, bệ hạ chỉ là lo lắng, uống thuốc xong, ngày mai sẽ tỉnh lại.”
Những lời nói của thái y không những không làm Ninh Tương Y nhẹ nhõm mà ngược lại còn khiến nàng cau mày. Sự việc này … đều có lỗi của nàng, sự phẫn nộ của hoàng đế là do nàng mà ra.
Ninh Úc nhìn thoáng qua cũng biết Ninh Tương Y tự trách mình nhiều như thế nào, vung tay ra hiệu khiến mọi người lui ra, nhưng Thường Hỉ không chịu rời đi, Ninh Tương Y mở miệng bảo Thường Hỉ ở lại.
Dù thế nào đi nữa, Thường Hỉ cũng thực sự nhất tâm với Hoàng đế.
Cho thuốc uống xong, nhìn sắc mặt tái nhợt của Ninh Kham, Ninh Tương Y cảm thấy chua xót, cuối cùng không nhịn được nói: “Phụ hoàng … Là con không tốt. Chỉ cần người tỉnh lại, những lời nói kia coi như ta chưa nói gì hết…”
Lúc trước nàng thật sự là rất buồn, nhưng bây giờ nghĩ lại, Phụ hoàng vì chuyện gì mà phải quyết định làm như vậy?
Có điều gì mà Ninh Kham tuyệt đối không thể tiếp nhận?
Có lẽ … Phụ hoàng phát hiện ra nàng và Ninh Úc có tình ý …
Ninh Tương Y đau đầu không muốn nghĩ đến.
Thấy vậy, Ninh Úc tiến lên nói: “Hoàng tỷ, đã muộn rồi, ta đưa người đi nghỉ ngơi.” Ninh Tương Y biết Ninh Úc có chuyện muốn nói với nàng, cho nên nàng nhanh chóng đứng lên vì nàng cũng có chuyện muốn nói với hắn.
Hai người lần lượt đi ra khỏi Chiêu Dương điện, không khí bên ngoài khiến tâm tư khép kín trở nên rõ ràng, Ninh Tương Y thở dài, đi về phía Thái Cực điện.
Ninh Úc nhìn bóng lưng Ninh Tương Y khẽ nhíu mày, thực ra hắn rất ghét cảm giác bị người khác khống chế này, nhưng vì đối tượng là hoàng tỷ nên hắn không thể không chiều theo ý nàng.
Nàng vừa nói … bị hắn dụ dỗ, lúc này hắn thật sự không dám ép nàng làm điều gì cả.
Nhìn thấy Thái Cực Điện trước mặt, Ninh Úc không nhịn được nữa, nhẹ giọng nói.
“Hoàng tỷ, nếu tỷ cảm thấy chuyện này khó xử,hay là tỷ giao lại cho ta?”
Ninh Úc biết rất rõ hắn muốn làm thì không sợ bất cứ kẻ nào ngăn cản,hắn chỉ sợ hoàng tỷ của hắn không vui.
Chắc chắn, Ninh Tương Y dừng lại, liếc nhìn lại hắn, ánh mắt đó lộ ra vẻ có chút lãnh khốc, khiến trái tim Ninh Úc lập tức mềm nhũn.
“Chuyện này người đừng xen vào.” Ninh Tương Y mím môi, cau mày nói thêm, “Ngày mai ta sẽ hỏi Phụ hoàng, thực ra là có chuyện gì.”
Lúc này bọn họ đang đứng trên đường, chỗ này tối om không một ngọn đèn, cũng không một bóng người.
Ninh Úc bước tới, nhẹ giọng nói: “Hoàng tỷ… Ta hi vọng tỷ nói rõ cho ta biết, rất nhiều chuyện tỷ có thể đưa cho ta, không cần tỏ ra mạnh mẽ, hay chịu đựng một mình như vậy?”
Ninh Tương Y vuốt vuốt lông mi, tuy rằng Ninh Úc ở trước mặt nàng rất ngoan ngoãn nghe lời, nhưng nàng không phải không biết Ninh Úc trong mắt người khác như thế nào? Hắn muốn đạt được mục đích là tàn nhẫn và vô lương tâm, cho nên nàng thật sự không nỡ, không dám để Ninh Úc làm việc này.
“Không sao, ta có thể tự mình giải quyết, đừng lo lắng.” Ninh Tương Y chán nản nói xong, xoay người tiếp tục bước đi, nhưng lại bị Ninh Úc giữ lại, nàng quay đầu lại, dưới ánh trăng là khuôn mặt của Ninh Úc vô cùng lạnh lùng và tuấn tú, nhưng lại ẩn chứa một nỗi thống khổ.
“Chuyện gì đã xảy ra?”
Ninh Tương Y không nhịn được hỏi.
Ninh Úc thân thể căng cứng, vẻ mặt có chút khó xử, mày kiếm hơi nhíu lại, trái tim lạnh lẽo của Ninh Tương Y chợt dịu đi.
“Sao vậy?” Ninh Tương Y hỏi lại.
Thấy nàng hòa hoãn, Ninh Úc nói: “Hoàng tỷ, có một chuyện, tỷ nhất định phải hứa với ta, đây là giới hạn cuối cùng của ta.”
“Chuyện gì?” Ninh Tương Y hơi nhướng mày.
Hắn nắm chặt lấy tay Ninh Tương Y, thở dài nói: “Bất kể xảy ra chuyện gì, cho dù tỷ lựa chọn làm gì, ta sẽ mãi ủng hộ tỷ, nhưng có một điều, tỷ không được biến mất.”
Lúc này hai người khoảng cách rất gần Ninh Tương Y có thể cảm giác rõ ràng được hắn đang rất khẩn trương. Hắn nghiêm túc nói: “Nàng nói nàng chỉ động lòng đối với ta, ta là người duy nhất trường hợp đặc biệt, việc này, mặc kệ xảy ra chuyện gì, nàng nhất định là không được thay đổi.”
Bằng không… hắn thật sự không biết mình sẽ làm gì điên rồ nhất có thể trực tiếp lật đổ quy tắc hiện có, hắn cũng có thể làm hoàng đế nếu như vậy hắn đạt được mục đích của mình, hắn chỉ cần có được nàng!
Ninh Tương Y sửng sốt, cuối cùng cũng nở nụ cười, khi nàng cười, cảm giác nhạy cảm từ cơ thể biến mất. Nàng lúc này dưới ánh trăng. thật sự sắc mặt vô cùng bình tĩnh và xinh đẹp.
“Ngươi sợ vì lí do nào đó ta bỏ rơi ngươi sao?” Ninh Tương Y chớp chớp mắt, nhẹ giọng hỏi.
Ninh Úc mím môi không nói, nhưng dáng vẻ nhỏ nhắn như thế này rõ ràng thật là … rất đáng yêu!
Ai ngờ ở bên ngoài, Một Tề vương mọi người vốn sợ hãi lại cư xử đáng yêu như vậy trước mặt nàng, lại lo lắng mấy chuyện nhỏ như vậy?
Nàng đưa tay nhéo nhéo mặt hắn, nhưng khi vươn tay ra, nàng ôm lấy cổ hắn, kiễng chân lên, đặt lên đôi môi mỏng của hắn một nụ hôn …
Nụ hôn đó khiến trái tim của chính nàng cũng run lên–– Cho nên, đây là cảm giác tim đập loạn nhịp khi yêu sao?
Ninh Tương Y nhanh chóng lùi lại sau khi hôn hắn, Ninh Úc dường như có chút chưa tỉnh hồn, hơi bất ngờ.
“Vậy ngươi còn lo lắng nữa không?”
Tiếng cười của nàng trong trẻo như chuông bạc, nàng xoay người bỏ chạy thật nhanh, không giống với dáng vẻ nặng nề vừa rồi.
Ninh Úc thở dài.
Hoàng tỷ, chỉ cần nàng cứ như vậy ta mới an tâm, nàng có hiếu không?
- ---------------------------