Kiếp Này Chỉ Nguyện Bên Người

Chương 401: Say rượu

Mặc dù không ai biết chuyện này, nhưng Diệp Khuynh Vãn đã từ bỏ danh tiết, nếu không gả cho hắn, nàng cũng sẽ không thể gả cho người mà Ninh Giác sắp đặt cho nàng được.

Trấn Quốc Hầu vốn thương con gái, không khỏi bắt đầu gây sức ép điều này khiến Ninh Giác khó chịu nhất!

Vốn dĩ hắn gả cho Diệp Khuynh Vãn là biện pháp hoãn binh khi đó, về sau Diệp Khuynh Vãn,giữ chữ hiếu, đấu tranh mới có được ba năm, hiện tại Đại Dục đã ổn định, cũng không cần Diệp Khuynh Vãn nữa, điều hắn muốn làm bây giờ là nắm giữ nữ nhân này.

Nhưng vì sự hy sinh mấy năm tuổi trẻ của nàng, hắn sẽ đền bù hậu hĩnh và sắp xếp một nơi ẩn cư tuyệt vời cho nàng ta.

Không ngờ nàng ta lại làm vậy …

Ninh Giác có chút chế nhạo trong lòng.

Dù gì, hắn cũng sắp kết hôn, Diệp Khuynh Vãn muốn gả cho hắn như vậy, nàng ta dường như muốn cự tuyệt mọi đường lui, vậy còn nói cái gì nữa, nhưng hậu quả, không biết nàng ta có gánh nổi không!

Nhìn thấy ánh sáng dữ tợn lóe lên trong mắt Ninh Giác, Ninh Tương Y ngoan ngoãn im lặng, nhưng là Ninh Giác, chợt nhận ra vừa rồi hắn có vẻ quá dữ tợn, nên mới giải thích mấy chuyện của Diệp Khuynh Vãn làm ra..

Ninh Tương Y hơi sững sờ, “Huynh, huynh muốn gả nàng ta cho Úc Cửu Thiên! Cũng đã nửa năm rồi, Úc Cửu Thiên, sao hắn vẫn chưa kết hôn?”

Ninh Giác rất khó chịu khi nghe thấy tên đàn ông khác từ miệng nàng.

“Úc Cửu Thiên từng thích Diệp Khuynh Vãn. Họ ở bên nhau chẳng phải không tốt sao? Với gia cảnh hiện tại của Úc Cửu Thiên, thì chẳng phải Diệp Khuynh Vãn vẫn là trèo cao sao?

Ninh Tương Y còn đang kinh ngạc “Xem ra Diệp Khuynh Vãn rất yêu huynh.Nàng ta còn cho huynh uống thuốc rồi hiến thân cho huynh, còn kêu phụ mẫu nàng tới bắt gian. Thật là … huynh phải đối xử tốt với người ta mới phải!”

Ninh Giác trừng mắt,”…” Hắn ta thật sự như muốn bóp chết tiểu tiên nữ trước mặt mình.

Ninh Tương Y cũng biết, khi Ninh Giác chọn Diệp Khuynh Vãn, vì khi đó nàng từ chối hắn,hắn là buồn quá nên tìm tìm tùy tiện một người cho xong. Có lẽ đây là ý trời.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm như vậy đã xuống đến xưởng đóng tàu, bên sông Long Đằng ở kinh thành, xưởng đóng thuyền này thuộc về Vương gia Đại Dục, cho nên rất lớn!

Khi nhìn thấy Ninh Tương Y đi tới, tất cả đều tiến lên chào, từ lâu bọn họ đã nghe nói Công chúa Cố Quốc làm một bánh xe cực lớn, khi kênh đào khai thông, bánh xe có thể thuận lợi di chuyển con thuyền xuống nước, có thể thấy rằng nó là một kĩ thuật phi thường khiến cho trọng lượng con thuyền nhẹ đi rất nhiều.

Quan trọng hơn, người của Ninh Tương Y ở xưởng đóng tàu của Hồ Hồng Trạch cũng đã đến, lâu như vậy cũng chỉ thấy nhớ nàng mấy năm không gặp, trong lòng rất háo hức khi nhìn thấy nàng!

Ninh Tương Y cũng rất vui khi được gặp người quen, sau khi trò chuyện một lúc, những người ở xưởng đóng tàu đưa Ninh Tương Y đi một vòng, hỏi nàng một số ý kiến.

Ninh Tương Y nhìn xưởng đóng tàu khá hiện đại trước mặt, liền biết đã có cải tiến, nhưng vẫn còn một số điểm chưa hoàn hảo nên nàng đã nói cho bọn họ một số kiến thức cơ bản mà nàng biết.

Nhưng dù vậy, những người kia cũng cảm thấy được ích lợi không nhỏ từ kiến thức nàng truyền lại, thẳng thắn khen Ninh Tương Y học rộng tài cao, khiến nàng đều có chút xấu hổ.

Đằng này đang bàn tán rất nhiều, đằng kia Diệp Khuynh Vãn đã tới nơi này ngay khi vừa rời khỏi phủ.

Trước đó nàng đã hỏi thăm Thái tử sẽ đi đâu nên vội vàng chạy tới nơi này, nàng cảm thấy Thái tử đã hiểu lầm nàng, nàng phải nói rõ cho hắn biết!

Nàng làm như vậy, không muốn làm Thái tử phi, chỉ vì quá yêu hắn mà thôi! Chẳng lẽ hắn không cảm nhận được tình cảm của nàng sao?

Đã muộn như vậy nhưng, xưởng đóng thuyền vẫn rất sôi động.

Mọi người nói chuyện xong thì thức ăn cũng được mang tới, vừa nhìn thấy thức ăn nóng hổi bưng lên, thuộc hạ cũ của Ninh Tương Y đã nhiệt tình mời nàng ở lại dùng bữa, những người còn lại trong xưởng đóng tàu cũng một mặt chờ đợi nàng.

Những thuộc hạ cũ của nàng thì không sao, nhưng người ở xưởng đóng tàu Long Đằng thấy công chúa Ninh Tương chí tôn, lại không chút nào ghét bỏ bọn hắn, còn cùng bọn hắn cùng nhau dùng bữa, hành động này của nàng khiến bọn họ hưng phấn không thôi!

Thế là bọn họ từng người tới mời rượu nàng, Ninh Giác ở bên cạnh thấy vậy định ngăn cản nhưng Ninh Tương Y lại cự tuyệt.

“Đã lâu không gặp, hiếm khi vui vẻ thế này, uống thêm vài ly cũng không thành vẫn đề: Hoàng huynh, ngươi cũng uống đi!”

Ninh Tương Y rót rượu cho Ninh Giác với đôi mắt lấp lánh nước, nghĩ đến sau này Ninh Giác sẽ kết hôn, hắn sẽ không thế chạy lung tung với nàng như bây giờ. Nên Ninh Tương Y hôm nay là cho hắn uống cùng nàng thoải mái, mấy hôm nữa hắn cử hành đại hôn, có thể tử thì không uống cùng nhau như vậy được nữa.

Ninh Giác cảm thấy trong lòng có chút chua xót, hắn đã ngoài hai mươi rồi, hôn sự là điều chắc chắn, nhưng nàng sao lại tự do thoải mái như vậy, dường như nàng không quan tâm đến việc hẳn sẽ có hôn sự và hắn gả cho ai nàng cũng không màng?. Nghĩ đến đây hắn một hơi nốc sạch chén rượu Ninh Tương Y đưa cho, lạ lùng là hắn càng uống càng tỉnh táo.

Ninh Tương Y không biết trong lòng hắn đang cảm thấy thế nào, hết lần. này đến lần khác nói chuyện phiếm với hắn nhưng hắn chỉ im lặng, phần lớn thời gian đều là nàng tán gẫu với người của xưởng đóng tàu, nói về con tàu khổng lồ trước đây. hoặc nói một số đề xuất nàng mới nghĩ đến.

Ninh Giác nhìn Ninh Tương Y nói chuyện với mọi người, hai mắt sáng ngời, lời nói như ngọc. Nhìn thấy ánh mắt sùng bái kia, trong lòng đột nhiên có cảm giác điên cuồng, chính là muốn đem nàng giấu đi, không cho ai phát hiện ra vẻ đẹp của nàng. Tốt nhất là hãy để cho hắn tận hưởng nó một mình!

Nghĩ đến đây, Ninh Giác uống thêm vài ly, Ninh Tương Y rốt cuộc đã say không nói được gì nữa.

Nhìn thấy tất cả những người ở đây đều say rượu, Ninh Giác vẫy tay ra hiệu cho ám vệ xuất hiện, hắn ra lệnh cho đám ám vệ kia sắp xếp những người này cho thỏa đáng, còn hắn cúi người bế Ninh Tương Y lên. Những người kia hầu như đã say mềm, nếu có chút ý thức thì cũng chỉ thấy một người cao lớn, cẩn thận ôm một nữ nhi nhỏ nhắn đi, động tác nhẹ nhàng, tựa như đang ôm bảo vật hiếm có.

Ngay khi gió đêm thổi l*иg lộng, bước ra khỏi xưởng đóng tàu, đầu Ninh Giác cũng có chút đau đớn, lúc này một ám vệ bước tới đón lấy công chúa, nhưng Ninh Giác lại lạnh lùng nhìn hắn, khiến hắn sợ quá không dám bước tới.

Nhưng thay vì bế Ninh Tương Y lên xe ngựa, Ninh Giác lại tự mình đưa nàng đến sông Long Đằng.

Sông Long Đằng, con sông cái chảy qua kinh thành, chẳng hiểu sao khi lập quốc, Hoàng đế Đại Dục vừa bình định giang sơn, lúc này cần nghỉ ngơi dưỡng sức thì lại phải hao người, hao của sửa sông này. Nay ánh trăng chiếu rọi Ninh Giác bỗng thấy thật giống như lịch sử Đại Lục cuồn cuộn chảy về, dòng sông này không chỉ là dòng sông của sự sống, mà còn là dòng sông của sự phát triển.

Hơn nữa, nữ tử trong tay hắn thật phi thường, mọi công lao đều là của nàng, nhưng là hắn lại là người được hưởng lợi ích.

Ninh Giác là không hiểu …

Tại sao nàng sẵn sàng giao của cải trong thiên hạ, sẵn sàng hỗ trợ hắn đến một vị trí vững vàng như bây giờ, sẵn sàng tìm cho hắn một vị thuốc tốt chữa khỏi bệnh nan y… mà lại không muốn tới gần hắn một chút?

Ninh Giác nhìn nữ nhi nhỏ bé đang ngủ say trong vòng tay mình, Ninh Giác chỉ cảm thấy trong lòng hắn lúc này tràn ngập hạnh phúc, thật sự hắn hy vọng giờ phút này thời gian có thể dừng lại, được ôm nàng mãi mãi trong vòng tay, bình yên như thế này.

- ---------------------------