Kiếp Này Chỉ Nguyện Bên Người

Chương 388: Man ri ngoại bang

Khi Ninh Tương Y tỉnh lại vào ngày hôm sau, nàng chỉ cảm thấy rất tinh lực vô cùng dồi dào!

Nàng nhổm dậy nhìn lên, nhưng thấy khỉ con đang nằm trên giường của mình, nàng hơi bàng hoàng, vội vàng ngồi dậy và phát hiện vòng chân ban đầu buộc vào con khỉ đã bị nới lỏng, trên người nó còn ướt, khỉ con vẫn còn đang đè lên một cái gì đó.

Ninh Tương Y cau mày rút ra thứ gì đó,nàng kinh ngạc phát hiện hóa ra là hòn đá bị Ninh Úc vứt dưới đáy hồ:

Để cho tiện Ninh Tương Y cho nó vào một chiếc túi màu vàng nhỏ nhắn và treo ở thắt lưng, bây giờ, nó đã trở lại với nàng. Và rõ ràng là khỉ con này đã mang nó trở lại đây cho nàng!

Ngay lúc đó, nàng nhìn về phía con khỉ nhỏ, trong mắt lóe lên một tia sát ý!

Nhưng sau đó nàng nghĩ lại, nếu con khỉ này thực sự là ma quỷ thì ai đã mở xích sắt ra cho nó? Dù con khỉ này có thông minh đi chăng nữa thì làm sao nó có thể mở được xích mà không cần chìa khóa? Và chìa khóa …

Nàng chạm vào cái gối, và nàng thấy nó vẫn ở dưới đó.

Thật là quái quỷ! … Cách tốt nhất lúc này là gϊếŧ con khỉ rồi phá hủy viên đá để phòng hậu họa!

Trước đây nàng từng xem trong sách nói có kim loại chứa chất phóng xạ, đeo lâu có thể khiến đầu óc người ta hoang mang, nếu đoán đúng thì cục đá này chính là loại vật chất đó!

Nhưng sau đó lại nghĩ, viên đá này là do người Tuyết Tộc tặng cho nàng vì nghĩ nàng là người Tuyết tộc, là con gái của Tuyết Liên, tại sao bọn họ lại muốn hại nàng cơ chứ? Trong đó có âm mưu gì chăng? Nghĩ đến hàng trăm thi thể dưới đất mà nàng nhìn thấy ngày hôm qua, Ninh Tương Y dân dần có một suy nghĩ.

Nàng quyết định trở lại Đại Dục, giấu hòn đá này đi, sau đó đổi một viên đá giả treo trên người, muốn xem Tuyết Tộc sẽ làm gì! Về phần con khỉ này …

Ninh Tương Y suy nghĩ một chút, quyết định tha cho nó lần nữa, dù sao nó cũng chỉ là một chú khỉ con, đâu có liên quan gì?”.

Nhưng tất cả những chuyện này, Ninh Tương Y đều không nói cho Ninh Úc biết vì sợ hắn sẽ lo lắng.

Chẳng bao lâu nàng đã trở về Đại Dục!

Ninh Tương Y lần này trở về rất vui, Đại Dục là nhà của nàng! Cuối cùng nàng cũng đã về rồi!

Dân chúng ngay lập tức phát hiện ra Ninh Tương Y, ngay từ khi vào cửa thành nàng đã được mọi người hoan nghênh! Công chúa của họ đã trở lại!

Mọi người sôi nổi như vậy, các quan lại quyền quý ở Hoàng thành đương nhiên cũng nhanh chóng nhận được tin tức.

Hoàng đế rất vui mừng, bởi vì Ninh Tương Y trở lại lần này, hẳn là đã giải quyết xong vấn đề của chuồng ngựa Tam quốc! Chỉ không biết tại sao nàng lại ở đó lâu như vậy.

Đến cổng cung, Ninh Tương Y đã nhìn thấy Hoàng đế đang đứng đợi nàng từ rất xa.

“Phụ hoàng, người ở chỗ này chờ ta, chắc là vì nhớ ta qua đúng không?”

Lời nói thẳng thừng của nàng khiến Ninh Kham khó chịu vô cùng, Ninh Kham trên mặt thoáng chốc nở nụ cười gượng gạo!

“Ngươi thật là…. đang nói cái gì vậy, thật không biết xấu hổ, Người đã là Đại công chúa rồi, ăn nói không có chút nào kiêng dè vậy?”

Nhưng Ninh Kham lại rất yên tâm khi đã lâu như vậy mà khi gặp lại Ninh Tương Y không có chút xa lạ nào với hắn.

Ninh Tương Y khẽ lầm bầm, “Phụ hòang là người thân của ta mà”

“Ngươi đó!”

Ninh Kham cười vỗ nhẹ lên đầu nàng, lúc này Ninh Giác ở bên cạnh liếc nhìn Ninh Tương Y, đã lâu không gặp, hắn thật sự rất nhớ nàng!

Y Nhi!” Hắn hơi khó chịu, giận dỗi nói, “Khi trở về người trong mắt chỉ nhìn thấy phụ hoàng, không thấy hoàng huynh của ngươi sao?

Ninh Tương Y chớp chớp mắt nhìn hắn, “Làm gì của chuyện đó, Thái tử Ca Ca, mới một thời gian không gặp mà huynh trở nên đẹp trai tuấn tú hơn rất nhiều! Chỉ sợ các nữ tử trong kinh thành nhìn thấy huynh đều không thể dời mắt.”

Ninh Kham giả bộ tức giận, “Miệng người càng ngày càng không biết giữ kẽ gì hết. Còn không đi vào? Thật không biết xấu hổ, thật mất mặt!”

Ninh Tương Y với bộ mặt tức giận của Ninh Kham, không sợ hãi chút nào, nghe nói vậy liền nhanh chóng ngồi vào kiệu của mình. Lúc này Ninh Úc xuống ngựa, hành lễ với Ninh Kham, sau đó nghiêm túc báo cáo phụ hoàng về tiến độ của kế hoạch.

Ninh Kham rất vui mừng khi thấy hai đứa con này của ông làm việc hiệu quả như vậy. Hắn liền khen ngợi Ninh Úc vài lời, rồi nhanh chóng đưa Ninh Úc và những người khác về cung. Cả hoàng cung đều vui mừng chào đón Ninh Tương Y trở về.

Lúc này Ninh Tương Y rất nổi tiếng ở Đại Dục vì tài trí hơn người của nàng. Trước đây không phải như vậy, nhưng với sự phát triển của Đại Dục mấy năm nay, lợi ích của đường thủy mang lại ngày càng nhiều, mọi người đều khen ngợi nàng khắp mọi nơi, thậm chí có người còn viết sách về công lao của Cố Quốc công chúa, lượng tiêu thụ vô cùng tốt.

Vào tiệc chiêu đãi buổi tối, Ninh Úc sẽ trình hiệp ước tán thành của Tam Quốc, hiện tại chỉ chờ luật định đưa ra là hiệp nghị chính thức được ký kết, cho nên Ninh Kham vô cùng vui sướиɠ, phần thưởng đổ vào Công Chúa Phủ như nước chảy. Hoàng hậu ngồi bên cạnh Hoàng đế nở nụ cười, trông bà trẻ ra vài tuổi, đúng vậy, bây giờ nước chảy mây trôi, thiên hạ cũng rất cảm kích Ninh Giác, Long Hương Hương đã chết, địa vị Thái tử không còn ai dám động tới, bà ta là hoàng hậu làm ăn tốt như vậy, nói đến còn phải cảm tạ Ninh Tương Y không hết.

Vì vậy sau ba vòng rượu, hoàng hậu đích thân nâng ly rượu cho Ninh Tương Y rồi mỉm cười.

“Y Nhi, ngươi thực sự có năng lực. Hiện tại mọi chuyện đều đã thông qua Tam quốc. Không biết Y Nhi muốn làm gì tiếp theo?”

Vừa nói Thái hậu vừa bày tỏ suy nghĩ của mình rất hào phóng, “Nếu có chủ kiến gì tốt, đừng quên Thái tử của ngươi, hắn từ nhỏ đã rất yêu thương ngươi!”

Thân phận của Ninh Tương Y ngang ngửa với Thái tử nên nghe Thái hậu nói vậy liền đáp lại không chút do dự.

“Đúng vậy, đừng nói chuyện đó nữa, hiện tại ta thật sự có việc muốn nhờ Thái tử giúp đỡ.”

Ninh Giác ngồi bên cạnh nàng, nghe Ninh Tương Y nói xong liền xua tay để cho đám ca kỹ rút lui, chỉ còn lại tiếng nhạc.

“Hoàng muội có chuyện gì? Cứ nói ra đừng ngại!”

Dù sao, chỉ cần là yêu cầu của nàng, hắn sẽ làm tốt.

Ninh Tương Y nở nụ cười, “Hoàng huynh, chuyện này thật sự chỉ có người mới có thể làm, ta muốn năm chiếc thuyền lớn. Ta muốn người có tay nghề hàng đầu và người lái thuyền nhiều kinh nghiệm nhất ở Đại Dục này!”

Nàng nói như vậy, Ninh Giác liền nghĩ đến con tàu mà Ninh Tương Y đã đóng!

Con tàu khổng lồ đó là con tàu lớn nhất, độc đoán nhất và tinh tế nhất mà hắn từng thấy, nhưng thật đáng tiếc khi chính nàng đã cho nó nổ tung.

Ninh Kham đang lắng nghe thì thấy Ninh Tương Y nói có kế hoạch, hắn lại muốn trêu chọc nàng vài câu, nhưng nghe nói đến chuyện đóng tàu, vẻ mặt già nua có chút khó xử … bởi vì hắn cũng nghĩ đến con tàu to lớn bị Ninh Tương Y phá hủy kia, đó là món quà sinh nhật Ninh Tương Y muốn tặng cho hắn, nhưng đáng tiếc hắn là không có duyên sở hữu nó.

Ninh Tương Y không thấy mọi người có ý kiến gì nên nói tiếp, “Ta có một xưởng đóng tàu ở Hồng Trạch, những người chủ này có kinh nghiệm đóng tàu, sau đó có thể đem chúng về kinh thành để gia công bởi những thợ thủ công lành nghề ở kinh thành. Như vậy mới có được những con thuyền tốt nhất để ra khơi.”

“Đi biển”sao?” Ninh Kham khẽ nhíu mày, “Hải ngoại man rợ, có gì tốt chứ?”

Ninh Tương Y nở nụ cười, “Phụ Hoàng, Nhi thần đọc trong sách nói mỗi đại lục đều có đặc trưng riêng của mình. Đại Dục của chúng ta tuy giàu có, nhưng không phải giàu có hơn nữa càng tốt hay sao? Để đám man rợ ngoại bang kia nhìn cho kỹ phong thái Đại Dục ta!” Ninh Tương Y là người giỏi nịnh nọt, nói ra những lời này khiến Ninh Kham cười ngay, đúng rồi, Đại Dục của bọn họ giàu có như vậy, lại bị đám man ri ở nơi khác ghen ghét, tốt nhất nên để cho bọn chúng thần phục Đại Dục mà trở thành một nước chư hầu.

- ---------------------------