Về hoàng cung giải quyết không được sao? Nhất định phải ở trước mặt người đời, đây là buộc Vương thất Lâu Diệp Của hắn mất hết mặt mũi sao?
Ninh Tương Y trong lòng biết hắn lo lắng, nhưng nàng càng thêm bất mãn với cách làm của hắn!
Có lẽ Long Thành Vô Cực sẽ mạnh tay trách phạt Long Thành Thính Tuyết, nhưng bọn họ đều hiểu, mặc kệ là trừng phạt cái gì, chỉ cần Long Thành Thính Tuyết bước vào Lâu Diệp cung một bước! Nàng có thể miễn đi tội tử hình, có thể bảo toàn thanh danh, thậm chí sau này còn có thể nở mày nở mặt mà xuất giá, không hề có ảnh hưởng gì với nàng, như vậy thì trừng phạt hung ác, có ích lợi gì.
Dù sao Ninh Tương Y cảm thấy, không thể dễ dàng bỏ qua cho nàng như vậy, dù nơi này là Lâu Diệp, dưới đài đều là con dân Lâu Diệp, dù nàng đối đầu chính là Vương thất Lâu Diệp!
“Ta không muốn thế nào cả.”
Ninh Tương Y nặng nề nói, nhưng ngón tay lại chỉ vào mặt Long Thành Thính Tuyết, “Nhưng ta cảm thấy nếu nàng muốn nói xin lỗi, chí ít nên quỳ xuống!”
“Cố Quốc công chúa! Ngươi đừng khinh người quá đáng!”
Lão Vương phi trừng mắt! Cảm thấy Ninh Tương Y thật sự là quá không điều! Ở Lâu Diệp, bọn họ đã nương tay bỏ qua cho nàng, cho nàng một con đường sống,còn không biết cảm ơn thì thôi, lại còn được đằng chân lên đằng đầu!
Không chỉ có nàng, lão Lâu Diệp lục Vương cũng rất phẫn nộ! Nhưng vì là chuyện đang hỗn loạn, dân chúng dưới đài nhìn thấy Ninh Tương Y khinh dễ công chúa của bọn họ như vậy, mà lại không nói gì, điểm này, lão Lâu Diệp Vương đang phẫn nộ không phát hiện, nhưng Long Thành Vô Cực lại phát hiện ra.
Dân chúng không nói lời nào, chứng minh… Bọn hắn cũng cảm thấy Long Thành Thính Tuyết đối với Ninh Tương Y đã làm chuyện chuyện gì quá đáng, nàng chắc chắn phải xin lỗi.
Cho nên dù bất lực, hắn vẫn trong học nháy mắt quyết định.
“Thính Tuyết, quỳ xuống!”
Long Thành Thính Tuyết tưởng mình nghe nhầm, ca ca của nàng vậy mà để nàng đi quỳ trước một nữ nhân Đại Dục, mà nữ nhân này còn là người hại nàng!
Long Thành Vô Cực nhìn nàng, hai mắt như bốc hỏa.
“Đừng ép bản Vương nói lại lần nữa!”
Cho dù muốn bảo toàn thanh danh cho nàng, hắn cũng chỉ là cố gắng hết sức để nàng làm cho nàng được cái màn che thôi.
Nhưng nếu nàng còn không phối hợp, còn ngóng trông hắn phải bất công gϊếŧ hết người diệt khẩu hay sao?
Thấy Long Thành Vô Cực thật sự giận, Long Thành Thính Tuyết trong lòng vẫn sợ hãi… Thế nhưng quỳ trước Ninh Tương Y, nàng thật sự không bao giờ làm theo! Bắt nàng đâm ngàn vạn đao vào người Ninh Tương Y thì được!
Nàng cũng không hiểu vì sao Long Thành Vô Cực vì một câu của Ninh Tương Y mà đổi ý, chẳng lẽ Ninh Tương Y câu dẫn hoàng huynh nhanh như vậy sao?!
Thấy Long Thành Thính Tuyết lề mà lề mề không chịu, lão Lâu Diệp Vương cũng kéo tay Long Thành Thính Tuyết, tức giận nói, “quỳ cái gì! Ngươi là công chúa, ngươi lại không có làm gì sai? Dựa vào cái gì phải quỳ trước một người Đại Dục!”
Nói xong hắn lạnh lùng nhìn Ninh Tương Y, mà Ninh Tương Y trên mặt mỉm cười, nhìn Long Thành Vô Cực, nàng biết, Long Thành Vô Cực nhất định sẽ đáp ứng yêu cầu của nàng, coi như hắn không bất công.
Quả nhiên, Long Thành Thính Tuyết bị lão Lâu Diệp Vương kéo đi nháy mắt, nàng thoáng nhìn vào mắt ca ca của mình, trong mắt là u uất, trong lòng nàng bắt đầu hiểu ra, vội vàng hất tay phụ lọc Vương, khóc lóc nói.
“Ta quỳ, ta quỳ!”
U uất trong mắt Long Thành Vô Cực lúc này mới dần dần biến mất, hắn nhìn Long Thành Thính Tuyết một chút, vì nàng luôn giỏi quan sát và đúng lúc này, mới khiến hắn luôn cưng chiều nàng như vậy, nhưng hôm nay hắn thật sự rất thất vọng.
“Quỳ xuống.”
Hắn lạnh lùng nói, Long Thành Thính Tuyết mang đầy hận thù cùng sát khí, lập tức bịch một tiếng quỳ xuống, trên đài khắp nơi đều là máu và thi thể, khiến nàng quỳ gối trong đó có chút buồn nôn!
“Thính Tuyết!”
Lão Lâu Diệp Vương và Lão Vương phi cùng nhau hô lên, tràn đầy đau lòng, lúc này, lão Lâu Diệp Vương muốn xông lên dạy giỗ Ninh Tương Y, lại bị Lão Vương phi giữ chặt! Không thấy nhi tử đã tức giận rồi sao?!
Thấy đã không ai có thể giúp nàng, Long Thành Thính Tuyết nhìn Ninh Tương Y một chút, trong lòng lại nghĩ, nàng làm sao lại thua được?!
Rõ ràng Ninh Tương Y không thể đoán được, nhưng hết lần này đến lần khác đều thoát được, nàng còn có thể dùng lợi khí ngăn lại ngàn vạn mũi tên!
Nếu lúc ấy không dừng lại thì tốt, nàng không bị dọa sợ, trực tiếp bắn chết toàn bộ! Thì làm gì có cái cảnh tức chết như hiện tại.
Cho nên mang theo vô số hối hận và hận thù, nàng hướng đến Ninh Tương Y dập đầu, cắn răng thấp giọng nói.
“Thật xin lỗi, Cố Quốc công chúa.”
Ninh Tương Y hai tay ôm ngực bật cười, “Ngươi hối hận vì những chuyện người đã làm à?”
Giọng nói của nàng thực sự chế giễu Long Thành Thính Tuyết.
“Hối hận…”
Long Thành Thính Tuyết hai mắt mở to nhìn chằm chằm Ninh Tương Y, hối hận vì vừa rồi bỏ qua cơ hội, không có trực tiếp gϊếŧ ngươi!
Ninh Tương Y dường như rất hài lòng gật đầu,”Tốt, nhưng ta vừa nãy chưa nói rõ ràng, bản thân ta...sẽ không tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi, bởi vì ngại bần, ta muốn ngươi quỳ, là quỳ trước những thi thể dưới mặt đất này, còn có những người Lâu Diệp bên kia vừa trở về từ cõi chết, người phải hướng đến bọn họ nói xin lỗi, dập đầu ba cái!”
“Ninh Tương Y!”
Lần này, Long Thành Vô Cực nghiến răng nghiến lợi! Nàng đang ở Lâu Diệp mà còn hùng hổ uy hϊếp như vậy!
Ở đây nhiều người nhưng lại rất yên lặng, khiến giọng nói Ninh Tương Y truyền đến tại mỗi người rất rõ ràng, ở trong trong không gian này có chút uy hϊếp
Long Thành Thính Tuyết sắc mặt kinh hoảng nhìn về phía Long Thành Vô Cực! Nàng dập đầu trước Ninh Tương Y nói còn nghe được, bởi vì nàng bị oan uổng, nhưng nếu nàng đi dập đầu đám người chết kia, không phải là sẽ thừa nhận lời của Bố Cát nói, rồi nàng vì diệt khẩu mới gϊếŧ người sao? Vậy nàng còn có cái thanh danh gì?
Lão Lâu Diệp Vương hai mặt bốc hỏa, “Công chúa Đại Dục, người cho rằng Lâu Diệp là của Đại Dục sao? Để người có thể ở đây ra oai? Chuyện của Lâu Diệp, còn chưa tới phiên người quản!”
Hắn nói cũng không sai, trên thực tế Ninh Tương Y cũng không muốn quản phiền phức này, dù sao Lâu Diệp bọn họ chết như thế nào, nàng nhúng tay vào đều không hợp lý.
Thế nhưng vì nàng nghĩ đến Bố Cát vừa lấy cái chết làm rõ thanh danh, câu nói cuối cùng kia.—– Ông trời sao mà bất công! Thật sự đã đánh vào trong lòng nàng, vốn không muốn xen vào việc của người khác nhưng nàng không thể ép sự giận dữ trong lòng xuống!
Ông trời sao mà bất công—-! Đây cũng là cái gai ở kiếp trước luôn canh cánh trong lòng nàng.
Rõ ràng nàng không làm sai, lại ương ngạnh sinh sự, rõ ràng là cật lực dẹp loạn, cuối cùng thanh danh vẫn ô uế, ông trời sao mà bất công!
“Ngươi thấy sao, ngươi cũng cho là nên như vậy đúng không?”
Ninh Tương Y hai mắt nhìn Long Thành Vô Cực, Long Thành Vô Cực cũng nặng nề nhìn nàng.
Hắn cho rằng Ninh Tương Y không chỉ đang lấy lại công bằng cho mình, mà còn kɧıêυ ҡɧí©ɧ Tôn nghiêm thần Vương của hắn! Ngay ở trên đất Lâu Diệp, ở trước mặt vạn dân Lâu Diệp!
Dưới đài âm thanh bạo động không nhỏ, dân chúng từng người đều quá hỗn động trong lòng rối bời, không biết kết cục mình chờ đợi là cái gì, nhưng không ít người nhìn thi thể trên đài, mà thương hại.
“Nếu như bản Vương không đồng ý thì sao?”.
Giọng nói của Long Thành Vô Cực như vô thức gạt ra, áp lực trên người Úc cũng dần dần tăng lên, trong mắt hiện lên sát ý!
- ---------------------------