Kiếp Này Chỉ Nguyện Bên Người

Chương 314: Báo thù

Sứ thần Lâu Diệp ước chừng có năm mươi mấy người, đội ngũ mang sính vật cũng nhiều hộ vệ cung nữ cùng một đám, khoảng chừng hơn nghìn người, cho nên với số lượng trên, Ninh Tương Y chỉ đem năm mươi người là quá thiệt thòi, nhưng năm mươi người này của nàng, là Ninh Úc tỉ mỉ chọn lựa cho nàng, không phải khoa trương nhưng mỗi người đều là nhân tài kiệt xuất!

Mới ra khỏi Đại Dục tiểu công chúa liền bắt đầu dãy giụa, nhưng thuộc hạ của Ninh Tương Y lại quá thực lực, Lâu Diệp người cũng biết trung thực, mà chuyện này sứ thần Lâu Diệp Bố Cát, hắn là đau đầu nhất!

Rõ ràng mọi chuyện đều đang tốt, những người này đưa xong sính lễ liền có thể trở về, vậy mà tiểu công chúa của bọn ở Đại Dục trong thời gian quan trọng lại đi hãm hại công chúa người ta, để bây giờ bị trục xuất về nước, tiểu công chúa có lẽ sẽ ổn thôi, nhưng còn bọn họ đi theo, chỉ sợ không có gì để ăn.

Nhưng Đại Dục đã làm ra quyết định này, bọn họ dù nói thế nào cũng vô dụng, cho nên trên đường đi tất cả đều ủ rũ, toàn bộ đội ngũ thật dài đều rất im ắng.

“Công chúa, phía trước là biên giới!”

Có người nói với Ninh Tương Y, lúc này nàng ngồi trên lưng ngựa, tóc buộc ở sau ót, nhìn về phía xa, thần thái thong dong kia, nàng thật đặc biệt nổi bật.

“Đêm nay chúng ta ở đây dựng trại, ngày mai đi tiếp qua Ngọc Hành!”

Thấy sắc trời tối, Ninh Tương Y liền hạ mệnh lệnh này, nhưng Long Thành Thính Tuyết không chịu, “Dựa vào cái gì mà dừng lại? Đêm nay đi Ngọc Hành không được sao?! Bản cung không muốn ngủ ngoài trời nơi thế này!”

Trong thời gian này, Long Thành Thính Tuyết tính tình càng lúc càng quá đáng, bởi vì yêu cầu của nàng chưa từng được đáp ứng, nàng đã lớn như vậy, cũng chưa từng bị ức hϊếp như thế này!

Sứ thần nhìn phía trước, người của Ninh Tương Y đã dựng trại, người ta làm như vậy là có lý của người ta, mình đánh cũng không lại người ta, sao không thể nén giận?

Hắn không nói lời nào, càng chọc giận đến Long Thành Thính Tuyết, “Phế vật! Thật sự không biết hoàng huynh coi trọng ngươi ở điểm nào! Trở về, bản cung nhất định nói hoàng huynh phạt ngươi thật nặng! Phế vật!”

Nàng sắc mặt dữ tợn, sau đó giận dữ hất rèm lên, không để ý tới hắn.

Bị nhục nhã như vậy, dù Bố Cát là học người tốt, lúc này cũng có chút tức giận, nếu không phải nàng vừa đến Đại Dục đã gây chuyện, thì hắn đã nở mày nở mặt, thay vì mặt xám xịt trở về?!

Nhưng cái chuyện này cũng không thể nói lí lẽ, hắn ra lệnh một tiếng, những người đứng phía sau cũng bắt đầu hạ trại, toàn bộ quá trình đều rất yên tĩnh, chỉ có tiếng Long Thành Thính Tuyết phàn nàn đồ ăn không ngon, không ăn được.

Mà Ninh Tương Y hoàn toàn không để ý, chỉ nhìn qua hướng Ngọc Hành, như có điều bận tâm.

Hiện ở trong tay nàng có văn kiện thông quan của Tiêu Uyên, không sợ binh tướng ngăn cản, chỉ là ở Ngọc Hành còn có Vân Cẩm, không biết lâu như vậy, nàng vì biến cố lần trước mà tu tính hay là càng thêm điên cuồng rồi?

Cho nên nàng mới không hành động thiếu suy nghĩ, hạ trại ở bên ngoài.

Ban đêm, biên giới vô cùng rét lạnh, mà người của Ninh Tương Y có võ công cao cường, tất nhiên không sợ, người Lâu Diệp bên kia thì khỏi nói, vô cùng thê thảm, vừa không ngủ được vừa rất bất an.

Đột nhiên, Ninh Tương Y mở mắt.

Cùng lúc đó, bên ngoài lều vang lên âm thanh của đao kiếm! Nàng ra khỏi lều vải nháy mắt, liền nhìn thấy người tới.

Bên tại là âm thanh đám người Lâu Diệp rối loạn thét lên, Ninh Tương Y ung dung nhìn qua thấy hai mắt căm hận đỏ ngầu của Thu Hành Phong, nàng khoát tay, làm cho tất cả mọi người đều ngừng lại.

“Ninh Tương Y!”

Kiếm của Thu Hành Phong khẽ rung lên, hai tên thị vệ trước mặt cũng bị tấn công đẩy lui về phía sau mấy bước! Hắn từng bước đi về phía Ninh Tương Y, sát ý khiến những người khác đều đứng lên lọc chuẩn bị ra trận địa, nhưng Ninh Tương Y không lên tiếng. Bọn họ không dám hành động hấp tấp.

Ninh Tương Y liền nhìn kiếm của hắn hướng đến mình bổ xuống! Nàng nhanh chóng tiến lên, trực tiếp kiềm chế nắm vào tay hắn đang giơ cao!

“Ngươi tới tìm ta báo thù sao? Bởi vì ta gϊếŧ Long Hàm Yến?”

Trong mắt nàng lóe lên một sự lạnh lẽo, giọng nói trầm thấp lại đè nén lửa giận của Thu Hành Phong một cách kỳ lạ!

Chẳng biết tại sao, khi đối mặt với Ninh Tương Y, hắn luôn luôn cảm thấy bất lực!

“Ngươi tại sao phải gϊếŧ nàng?” Thu Hành Phong trong mắt tràn đầy bi thương và phẫn nộ!

Ninh Tương Y ngẩng đầu cười nhìn hắn, người này, là sư phụ kiếp trước cam tâm tình nguyện vì nàng chết, mà một kiếp này, hắn lại vì một người khác mà gϊếŧ nàng, đúng là nực cười!

Nàng lấy tay cầm kiếm của hắn hất ra, bốc lên một sợi tóc xanh xoay tròn trên ngón tay, nhẹ giọng hỏi, “Ngươi tới gϊếŧ ta, thế nhưng người lại không hỏi rõ ràng, ta vì sao lại gϊếŧ nàng?”

Nàng hướng đến Thu Hành Phong gần một bước.

Giọng nói càng thêm nhẹ, “Nàng là tới gϊếŧ ta, bị ta phản sát, chỉ có thể nói là do chính nàng tài nghệ không bằng ai! Và cả ở Vân Đỉnh Sơn, có một quy tắc thế này, chỉ người trong cửa mới được gϊếŧ người, nhưng không cho phép gϊếŧ người trong cửa?” Nàng nói xong lời cuối cùng, yếu ớt cười một tiếng, mang theo sự châm chọc.

Nàng khiến Thu Hành Phong không nói nên được, hắn trí lực không cao, nghe tới Long Hàm Yến chết trong tay Ninh Tương Y, hẳn dù đau buồn cũng khó tự đè xuống, chỉ muốn gϊếŧ Ninh Tương Y cho hả giận! Nhưng là bây giờ nghe được điều nàng nói, là đồ đệ trước của mình tâm sự, hắn liền cảm giác kiếm trên tay nặng đến ngàn cân, rốt cuộc khó mà giơ lên.

“Thế nhưng là, ngươi vì cái gì gϊếŧ nàng còn chưa đủ, còn đốt thi thể của nàng?! Ngươi hận nàng đến như vậy,không thể nàng mồ yên mã đẹp sao?!”

Tựa như hành vi của mình tìm được lý do, hắn lại một lần nữa mạnh mẽ cứng rắn, con mắt đỏ hồng, giống con thú nhỏ bịthương.

“Người cho rằng ta đốt xác nàng, vì hận nàng thấu xương, muốn nghiền nàng ta thành tro à?” Ninh Tương Y bật cười lắc đầu, “Một mồi lửa đốt sạch sẽ tốt bao nhiêu, chẳng lẽ ngươi thật sự coi là sẽ có linh hồn, để mai tán chôn nàng vào đất một thể, mà chuyển thế đầu thai?”

Mặc dù trải qua hai lần, nhưng là Ninh Tương Y cũng không cho rằng nàng trên đời có thần linh hiển linh, càng không tin sẽ có Địa Phủ, kiếp sau.

Thu Hành Phong càng bị lời nói mạnh mẽ của nàng làm cho tức giận! Kiếm trong tay bị bóp chặt, đốt ngón tay trắng bệch.

“Chẳng lẽ ngươi không sợ sệt gì à? Ngươi gϊếŧ nhiều người như vậy! Mỗi đêm tỉnh mộng, ngươi cũng sẽ không sợ sệt?”

Thu Hành Phong khó có thể tìm kẻ địch tất nhiên có thể lý giải nàng, bởi vì hắn đã lớn như vậy chưa hề gϊếŧ qua người, thế nhưng là Ninh Tương Y, tay của nàng chắc chắn đã sớm nhuốm đầy máu tươi!

Ninh Tương Y khuôn mặt tươi cười cứng nhắc, nhìn Thu Hành Phong đột nhiên giận tái mặt nói.

“Muốn đánh thì tiến lên đánh một trận! Nếu ngươi có bản lĩnh thì cứ đến gϊếŧ ta!”

Nói xong, trong tay nàng trượt xuống một thanh kiếm, cả hai nhảy về phía không gian trống bên ngoài trại. Trong quá trình đó, họ đã dùng rất nhiều chiêu thức. Cả hai trông nghiêm túc, bước di chuyển nhanh chóng!

Thu Hành Phong chiêu thức so với trước bén nhọn nhiều, mà Ninh Tương Y động tác như nước chảy mây trôi, mang theo một tia tùy ý,,,!l

“Ngươi căn bản không biết! Địa vị của nàng trong lòng ta! Ngươi sẽ không biết!”

- ---------------------------