Hoàng đế nghe hắn tấu xong ba cáo, trên mặt cũng không có biểu hiện gì, chỉ nhẹ gật đầu.
Thấy hoàng đế có biểu hiện như vậy, người kia không cam lòng nói, “Bệ hạ, ba cáo này đều là tội chết! Mong bệ hạ minh xét!”
“Con có lời gì muốn nói không?”
Ninh Tương Y cười nhạt một tiếng, “Đương nhiên là có lời muốn nói.” Nàng liếc mắt nhìn qua người nọ, đáy mắt mang theo vẻ trào phúng.
“Sử dụng thuốc nổ ở bên ngoài thành, là bởi vì chỗ đó có một ngọn núi giả sắp sập, ta sợ sẽ rơi trúng người đi đường, nên trực tiếp đem nổ nát nó thôi. Lão bách tính và cảm tạ ân huệ của ta, lại hiếu kì về thuốc nổ, ủng hộ ta cũng chẳng phải là chuyện gì lạ, ta cũng không gây thương vong, mà bách tính cũng là ủng hộ tự phát, đương nhiên không phải là nhiễu loạn trật tự.”
“Ăn nói hàm hồ.” Lão thần kia hừ lạnh một tiếng, không thèm quan tâm.
“Về phần gϊếŧ Chiêu Khánh quận chúa.”
Thái hậu nghe vậy khuôn mặt đang bị thương lập tức tràn đầy căm hận.
Ninh Tương Y cười.
“Về phần gϊếŧ Chiều Khánh quận chúa, ta cũng không thừa nhận, quận chúa Chiêu Khánh thân phận tôn quý như vậy, hơn nữa cùng ta không thù không oán, tại sao ta phải gϊếŧ nàng ta?”
“Ăn nói hàm hồ!” Thái hậu không nhịn được nữa, hai mắt âm trầm căm tức nhìn nàng, “Ngươi dám nói người không gϊếŧ người? Ngươi dám nói Yến nhi không phải do ngươi gϊếŧ
Ninh Tương Y nhướn mày nhìn bà ta, đột nhiên vỗ đầu một cái, làm ra vẻ bỗng nhiên nhận ra điều gì đó.
“Thái hậu nương nương, người sẽ không phải là người cầm đầu đám thích khách kia đó chứ?”
Nàng lộ ra vẻ mặt ngây thơ vô tội, nhìn hoàng đế nói, “Nói đến đây, bệ hạ trị an trong thành người phải quản chặt hơn mới được. Một đoạn đường ta tiến cung này, gặp đến mấy đám thích khách lận, sém chút đã bỏ mạng rồi!”
Ninh Tương Y nhìn Ninh Úc, cười nên nhạt một tiếng, “May gặp Tề Vương, hắn ở bên trong thành đang thao luyện cấm quân, đã cứu ta một mạng, nếu không khẳng định ta đã chết trên đường rồi.”
“Nói năng lung tung! Yến nhi chính là do người gϊếŧ chết! Ngươi dám không thừa nhận sao?”
Ánh mắt Ninh Tương Y đột nhiên trở nên lạnh lùng rơi trên người bà ta, khóe miệng hơi cong lên, “Ồ, người nói cái người mà ta đã gϊếŧ chết sao?”
Thái hậu giận dữ cười khẩy, “Nhớ lại rồi sao?”
Ninh Tương Y gật gật đầu, “Nhớ chứ.” Nàng nghiêng đầu nhún vai, “Cái này thật sự là hiểu lầm. Ta làm sao biết được thích khách đến gϊếŧ ta, là Chiêu Khánh quận chúa, ta có đắc tội với nàng ta sao?”
Thái hậu vỗ tay vịn, căm hận nói, “Giảo biện! Ngươi biết rõ nàng ta là Yến nhi! Ngươi còn giấu thi thể của nàng ta đi, mau giao thi thể ra đây cho ai gia!”
Đây mới chính là điều khiến bà ta thống khổ nhất, cung nhân chỉ đem tin báo Yến nhi chết, lại không có mang được thi thể nàng ta về, như vậy chỉ có thể là ở trong tay Ninh Tương Y. “Yến nhi?” Ninh Tương Y nhíu mày.. Liếc nhìn Ninh Úc, thấy Ninh Úc nhẹ gật đầu, nàng nở một nụ cười.
“Người kia lúc hành thích ta cũng không có nói bản thân là Chiêu Khánh quận chúa, nếu không thì cho ta mười lá gan ta cũng không dám gϊếŧ sát hại hoàng thân đâu.”
Ninh Úc nghe vậy, đáy mắt ẩn hiện ý cười, mời Thưởng Hỉ công công tiến lên chờ lệnh, đợi hoàng đế truyền chỉ.
Ninh Tương Y khóe môi cũng cong lên, “Hơn nữa, ngay cả Tề Vương cũng không nhận ra Chiêu Khánh quận chúa, ta thật sự là bị oan mà.” Ninh Úc cũng lập tức tiếp lời, “Phụ hoàng, thi thể thích khách ở đây, có cần xem qua một chút không?”
Ninh Kham nhìn thái hậu một chút, thấy bà ta không có phản đối liền đồng ý, lập tức thấy bên ngoài có người nâng cán đỡ đi vào, người bên trên cán đỡ là một người xa lạ, khiến thái hậu ngập ngừng, còn tưởng Ninh Úc mang nhầm người lên.
Ninh Tương Y tiếp lời, “Người này còn có đồng bọn nữa! Nếu không phải đồng bọn của nàng ta không quan tâm đến sống chết của nàng ta, hạ lệnh bắn tên đả thương lão bách tính, lại tự mình bỏ trốn, ta sẽ không gϊếŧ nàng ta để hả giận, thái hậu, oan có đầu nợ có chủ, người tìm nhầm người rồi!”
Thái hậu nghe vậy cả người sững sờ, bà ta vừa nhận được tin Long Hàm Yến chết thảm liền tức tốc đến tìm hoàng đế, không nghĩ tới trong chuyện này còn có uẩn khúc?
Ninh Thích hắn làm sao dám? Hay là, thi thể trên mặt đất này không phải là Yến nhi?
Thái hậu tinh tế đi đến kiểm tra thi thể, nhưng lúc nhìn đến tay phải của nữ tử trên mặt đất, bà ta cũng không nhịn được mà khóc rống lên!
Là Yến nhi! Thật sự là Yến nhi! Nó bị Ninh Tương Y chặt mất ngón tay, Ninh Tương Y tức giận thì gϊếŧ chết nó! Ninh Tương Y sao nàng ta dám!
Nhưng hoàng đế lại không nhận ra, Ninh Úc cười lạnh nói, “Phụ hoàng, người này dịch dung hành thích, cho dù thật sự là Chiêu Khánh công chúa, Ninh Tương Y không biết không có tội.”
“Nói bậy bạ!”
Thái hậu đột nhiên lớn tiếng quát, bà ta đứng lên, bước nhanh đến chỗ Ninh Tương Y.
“Ngươi dám nói không biết thân phận của nó? Ngươi dám nói ngươi không phải cố ý? Ninh Tương Y, lòng dạ nên người thật độc ác! Ai gia muốn ngươi đền mạng!”
“Mẫu hậu!”
Hoàng đế có chút nhức đầu, vội vàng phái người tiến lên giữ chặt thái hậu. lại.
Cung nhân vội vàng tiến lên giữ chặt thái hậu, mà lúc này khoảng cách giữa thái hậu và Ninh Tương Y chỉ vỏn vẹn hai bước chân.
Hai bước, giống như giới hạn giữa băng và lửa! Bà ta đằng đằng sát khí, thế nhưng Ninh Tương Y lại chỉ ung dung đúng đó, lạnh lùng nhìn bà ta, chưa từng lui lại phía sau.
Nàng tỉnh táo mạnh mẽ khiến Thái hậu tức giận, bà ta trừng mắt nhìn Ninh Tương Y, hai mắt hằn tia máu, máu tươi như muốn trào ra đến nơi.
Nếu không phải bà ta bị cung nhân sau lưng giữ chặt thì bà ta nhất định sẽ vươn tay bóp chết Ninh Tương Y.
Bà ta hận! Rõ ràng chỉ là một tiện chủng, lại hại Yến nhi bị mất ngón tay, tại sao lại không thể gϊếŧ nàng ta? Đã như thế, bà ta càng muốn gϊếŧ chết Ninh Tương Y.
Gϊếŧ rồi, hoàng đế dám tìm bà ta đòi mạng hay sao? Cho nên bà ta mới không dè chừng, phái ám vệ lợi hại nhất đến gϊếŧ Ninh Tương Y. Thế nhưng lại chẳng ngờ, người chết lại là Yến nhi! nay Tại sao?
“Tiện nhân!”
Ninh Tương Y hơi nhíu mày..
“Ngươi có dám nói lại lần nữa, ngươi không biết đó là Yến nhi không?” - Thấy bà ta bị cung nhân giữ chặt, cả người cứ nhào về phía nàng, thần sắc điên cuồng, la hét khàn cuống họng, Ninh Tương Y đứng ở trước mặt bà ta, không khỏi cười lạnh một tiếng, “Ta thật sự không biết nàng ta là ai.”
Câu trả lời của nàng nhẹ nhàngkhông chút run sợ bởi khí thế của thái hậu, thậm chí trong mắt còn mang theo một tia trào phúng. Sau đó nàng tiến lên một bước, nhỏ giọng nói, “Một người đã chết, ta có cần thiết phải biết không?”
“Ta xé rách miệng ngươi!”
Thái hậu đột nhiên thoát khỏi sự khống chế của cung nhân, hướng nàng chộp tới, lại bị Ninh Tương Y một tay ngăn lại, Ninh Kham tức giận nói, “Còn không mau đưa thái hậu hồi cung tĩnh dưỡng?”
“Vâng!”
Nhưng thái hậu nào chịu rời đi. Nhưng đám cung nhân cũng không dám kháng chỉ hoàng đế, vì vậy lần đầu tiên, trước mặt mọi người, thái hậu bị kéo đi.
Ninh Tương Y nghiêng đầu nghe những lời mắng chửi của bà ta ở phía xa xa, khóe miệng nhếch lên, lộ ra ý cười.
Suy cho cùng là quá xuôi gió xuôi nước (ý chỉ là cuộc sống quá bình yên, không có sóng gió), bà ta so với Ngọc Kỳ thâm độc cùng danh xưng thái hậu, vẫn còn non nớt nhiều lắm.
Ninh Kham thở dài, trong lòng biết mẫu hậu bởi vì cái chết của cháu gái mà mụ mị đầu óc, nhưng chuyện này, Ninh Tương Y không có tội, không phải do ông thiên vị, mà ông chỉ xử theo đúng lẽ công bằng mà thôi.
Đại điện lại một lần nữa an tĩnh trở lại, thế nhưng bầu không khí không vì sự rời đi của thái hậu mà trở nên nhẹ nhõm, ngược lại càng thêm căng thẳng bức người.
Mấy đại thần liếc nhau, đều thấy trong ánh mắt của nhau, sự quyết tâm.
Lúc này, lại có người tiến lên một bước, chính là Tả tướng, phụ thân của Long Quý phi. Hắn nhìn Ninh Tương Y, hừ lạnh một tiếng, “Bệ hạ, thần cũng có ba cáo, muốn cáo trạng nàng ta!”
Ninh Kham nhướn mày, nhìn thoáng qua Ninh Tương Y một chút, “Nói.”
- ---------------------------