Nói rồi lại nói, Thái Hậu một mặt đầy bị thương.
“Yến nhi đáng thương, cha mẹ mất sớm từ nhỏ, tính tình chỉ hơi kiêu ngạo một chút, đem nó về để ai gia từ từ khiển trách cũng được. Nàng ta Ninh Tương Y vậy mà thật to gan, nói gϊếŧ liền gϊếŧ? Rõ ràng chính là không để ta vào mắt.”
“Mẫu hậu!”
Hoàng đế nổi giận! Nhìn xung quanh một chút, cũng may cung nhân sớm. đã lui hết ra ngoài, chỉ còn duy nhất một người là Thường Hỉ ở đây, nếu không mặt mũi của hoàng để biết đặt đâu?
“Ôi, hiện tại người đã cảm thấy nhục nhã rồi sao? Biết vậy tại sao còn không làm sớm hơn?”
Thái Hậu cười khẩy một tiếng, lau nước mắt trên mặt, “Cũng chỉ là một đứa dã chủng, người lại thiên vị nó hơn cả mẫu hậu thân sinh ra người, sủng nó vô pháp vô thiên! Con trai người vì nó mà dám điều cả cấm vệ quân! Việc này nếu người không quản, sau này, cấm vệ quân kia không biết chừng có ngày đao kề trên cổ hoàng đế cũng nên.”
Ninh Kham sắc mặt cực kì khó coi, ông cũng hiểu vì sao Ninh Tương Y trực tiếp dứt khoát gϊếŧ Long Hàm Yến, bởi chỉ cần Long Hàm Yến tiến cung, chắc chắn sẽ không phải chịu bất kì hình phạt nào.
Tiếp nữa, đây cũng là tín hiệu báo tin nàng thật sự đã trở về, lại giống như gϊếŧ gà dọa khỉ, mà Long Hàm Yến chính là con gà kia, nhưng thật sự ông không thể đoán được suy nghĩ của Ninh Tương Y, tự tin kia từ đâu mà có, càng không biết phải làm như nào mới phải.
“Bệ hạ, người chẳng lẽ không muốn có được thuốc nổ nữa sao? Người ở tưởng rằng chỉ cần người chiều xe chuộng nàng ta, nàng ta sẽ giao thuốc nổ ra sao? Ha ha..” Thái hậu an nham hiểm cười, đôi mắt có chút sưng đỏ nhìn hoàng đế tràn ngập trào phúng.
“Dã chủng mãi mãi chỉ là dã chủng, nuôi dưỡng không được đâu…Người chết tâm đi.”
Hoàng đế bị thái hậu nói sắc mặt cực kì khó coi. Nhưng ông vẫn cố chấp làm theo ý mình, mặc kệ mẫu hậu.
“Thường Hỉ.”
“Có nô tài.” Thường Hỉ vội vàng vàng lời quỳ xuống trước mặt hoàng đế, thái hậu hừ một tiếng, sắc mặt u ám khó coi, hoàng đế thở dài một tiếng, ý chỉ không sửa thì cũng không được.
“Đi—–tuyên Ninh Tương Y vào cung yết kiến.”
Thanh âm tuyên chỉ truyền từ đại điện qua khắp các cửa cung lớn nhỏ, vang vọng trong không trung.
Thái giám tuyên chỉ còn chưa đến Cổng cung, Ninh Tương Y đã nghe thấy thanh âm tuyên chỉ ấy.
Cho nên nàng ngừng trò chuyện cùng với lão bách tính, im lặng, nhìn về phía cánh cổng cung khép chặt, miệng nở một nụ cười nhạt.
Ba năm, rốt cuộc nàng đã trở về!” Lúc cánh cổng cung mở ra nét mặt của Ninh Tương Y chầm chậm biến đổi, nàng trước kia không rõ, nhưng giờ nàng đã thông suốt.
Con đường này, là của nàng, một con đường mà không giống bất cứ người nào cả..
Lão bách tính dù lo lắng cho nàng nhưng cũng chỉ có thể đưa tiễn nàng đến đây, Ninh Úc muốn cùng nàng tiến cung, nhưng lại bị Ninh Tương Y ngăn lại.
“Đệ trước hết hãy sắp xếp đưa lão bách tính về, ta ở trong cung chờ đệ.” Ninh Úc sững sờ, rất nhanh liền hiểu sự dụng tâm của nàng.
Nếu như bên trong có Thái hậu, thấy Ninh Tương Y xuất hiện đầu tiên, nhất định sẽ đem toàn bộ lời oán hận mắng nhiếc tất cả trút lên người nàng, còn nếu hắn cùng nàng tiến. cung, thái hậu sẽ đem nỗi oán hận cùng trút lên người hắn.
Hắn tự tiện điều động cầm quân vốn là trọng tội, thái hậu dưới cơn thịnh nổ, chắc chắn sẽ một mực khăng khăng đòi định tội hắn, tội chết có thể miễn nhưng đường sống khó tha, nhưng như thế thì có làm sao?
Ninh Úc giữ ống tay áo nàng lại “Bạch Sinh..”
“Vương gia.”
“Đưa lão bách tính về nhà.”
Bạch Sinh liếc nhìn Ninh Tương Y, cười gật đầu.
“Thuộc hạ nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ.”
Như này mới đúng là tác phong của Ninh Úc, Ninh Tương Y khóe miệng hơi cong lên.
“Hoàng tỷ, chúng ta cùng nhau đi vào.”
Ngụ ý, chúng ta cùng nhau đối mặt. Ninh Tương Y cảm thấy trong lòng ấm áp, đột nhiên rất muốn xoa đầu hắn.
“Được–Chúng ta đi!”
Thế là Ninh Tương Y cùng Ninh Úc ngồi lên kiệu, hướng hoàng cung đi.” đến.
Trong kiệu Ninh Tương Y hoàn toàn không có vẻ gì là căng thẳng, ngược lại có chút hưng phấn, Ninh Úc thấy Ninh Tương Y lấy từ trong người ra hộp lớn hộp nhỏ, trầm mặc nhìn nàng.
Trong lòng hắn rõ, hoàng tử của hắn, muốn đánh một trận, mà trận này phải thắng một cách đẹp mắt, tuy là rất khó nhưng hắn mặc kệ tùy ý nàng, có thể thành công hay không thì lần này nàng trở về, hắn sẽ không thả nàng đi nữa. Ninh Tương Y không có chú ý đến sự thay đổi của Ninh Úc, tìm kiếm | một hồi, lật đi lật lại mới thấy đồ Ở muốn tặng cho Ninh Úc.
“Đệ nhìn xem! Cái này là quà ta chuẩn bị cho đệ!”
Lâu như vậy mới gặp lại, Ninh Tương Y tuyệt đối không thể quên quà tặng cho Ninh Úc nha.
Ninh Úc bất giác nhìn xuống, đó là một thanh kiếm nhỏ rất đẹp, tuy chưa mở ra, nhưng từ đầu đến đuôi đều phát quang, hoa văn được chạm trổ tinh tế, lưỡi kiếm sắc bén, là một thanh bảo kiếm được làm bằng đồng tinh khiết!
Ninh Úc hai mắt sáng lên, vô cùng thích.
Kiếm rất nhẹ nhưng lại rất mềm dẻo. Mỗi một phần được đúc ra đều vô cùng hoàn mỹ tinh xảo, ngón tay búng nhẹ lên thân kiếm, lập tức vang lên tiếng ong ong.
Người ta nói luyện mãi thành thép, một thanh kiếm này luyện mấy năm cũng khó có thể thành, Có tiền cũng chưa chắc mua được, vậy mà hoàng tỷ …nàng vẫn luôn ghi nhớ chuyện của hắn!
Ninh Úc hiện tại dùng kiếm, là lúc trước ở trong lãnh cung, Ninh Tương Y ở trong kho binh khí trộm được một thanh kiếm đưa cho hắn, mà thanh kiếm ấy hắn đã dùng nhiều năm, nay nhận được một thanh bảo hiểm mới lợi hại hơn, khiến hắn không khỏi rung động,
Đây liệu có phải là tín hiệu cho thấy mối quan hệ giữa hắn và hoàng tỷ bắt đầu có khởi sắc rồi không?
Trong kiệu có chút tối, hai người bọn họ ngồi đối diện với nhau, Ninh Tương Y cũng không phát hiện ra sự khác lạ của hắn, hai tay chống mặt nhẹ nhàng nhìn hắn cười nói, Thích không? Thích thì đặt cho nó một cái tên đi.” Cái này nàng đã tốn không ít công sức mới tìm thấy nha!
Ninh Úc nhìn nàng chăm chú, chớp mắt, nhàn nhạt cười một tiếng, “Gọi nó là Tương Y đi.”
Mặt Ninh Tương Y bỗng chốc đỏ lên, lập tức nhìn hắn chằm chằm, cái tên này cũng quá tùy tiện rồi.
Ai ngờ Ninh Úc trực tiếp đặt thanh kiếm sang bên cạnh, vươn tay đè gáy nàng lại, ngậm lấy đôi môi của nàng.
Nàng. Bị hắn hôn!
Chóp mũi truyền đến hơi thở của đàn ông khiến Ninh Tương Y ngơ ngác chợt bừng tỉnh.
Nàng vốn muốn đẩy Ninh Úc ra, nhưng cảm nhận được Ninh Úc cả quá trình đều nín thở, cẩn thận mυ'ŧ môi nàng từng chút một, lúc cắn khi day, tim đập cực nhanh.
Nàng không khỏi cảm thấy buồn cười.
Ba năm, hắn vậy mà chẳng có chút tiến bộ nào cả.
Nàng cũng không để ý lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi, lừa mình dối người đánh mắt sang hướng khác.
Bắt gặp ý cười của nàng, Ninh Úc vừa vui vừa tức, thân thể ngả về trước, ép nàng dựa vào vách, ôm chặt lấy nàng.
Lần này Ninh Tương Y hoảng thật rồi, hô hấp của hắn bắt đầu loạn, hơi thở hổn hển phả lên người nàng khiến toàn thân nàng nhịn không được mà run lên, đại não choáng váng. Giống như bị lây, hô hấp nàng cũng bắt đầu rối loạn, ngay cả nhịp tim cũng bị xáo trộn, thân nhiệt hắn. nóng rực khiến cơ thể nàng cứng đờ.
Không được, nàng vội vàng đẩy Ninh Úc ra. Sự phản kháng của nàng ngược lại ở khiến Ninh Úc càng thêm điên cuồng si mê. Hắn giữ chặt gáy nàng, hôn thật sâu.
Quá lâu, hắn khát vọng hương vị của nàng quá lâu rồi.
Ninh Tương Y toàn thân bốc hỏa nhưng nàng lại không hề hay biết, hai mắt trợn tròn, giống như thiếu dưỡng khí, nhịp tim càng lúc càng nhanh.
Người hắn sao lại nóng như vậy. Nàng dùng tay đẩy hắn suýt chút nữa bị nhiệt độ của hắn làm bỏng.
Mà bàn tay đẩy hắn nhưng cơ thể hắn lại chẳng nhúc nhích một phần, cả người nàng mềm nhũn, chìm trong mê loạn, dường như bị nhiệt tình của hắn làm cho tan chảy.
Nàng không thể như này được!
- ---------------------------