Kiếp Này Chỉ Nguyện Bên Người

Chương 232: Nhìn ra được thân phận của ngươi

Bị bao vây sít sao, người còn giữ được bình tĩnh chỉ có thể là Ninh Úc và Ninh Tương Y. Hai người bọn họ trao đổi ánh mắt, tiếp sức mạnh cho đối phương.

Long Hàm Yến vẫn luôn nấp ở trong tối, nhìn thấy bọn họ đưa mắt tình tứ như vậy, cảm thấy rất tức giận! Nàng ta yêu Ninh Úc, nhưng Ninh Úc đến một cái liếc mắt cũng không cho nàng ta, thế nhưng lại bảo vệ nữ nhân kia như thế! Long Hàm Yến hùng hổ bước ra, mặc cho Ninh Thích ngăn cản.

Chỉ là hiện tại nàng ta đã dịch dung, lại dùng khăn che mặt, uống thuốc khiến giọng nói khàn hơn, Ninh Úc và Ninh Tương Y nhất thời không nhận ra nàng ta, hoặc cũng có khả năng, bọn họ chẳng có ấn tượng gì với Long Hàm Yến.

Nàng ta vừa đi ra, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng trong mắt nàng ta, chỉ có Ninh Úc. Ánh mắt mang theo oán hận, còn có…si mê!

“Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, những mũi tên này sẽ nhắm thẳng vào đám người vô tội, bọn chúng sẽ thành cái sàng ngay lập tức!”

Tầm mắt của nàng ta rơi trên người, Ninh Tương Y, ánh mắt cay nghiệt đầy oán độc, “Cho dù các ngươi võ công cao cường, thì chắc là, cũng chẳng cứu được mấy người đâu nhỉ?”

Ánh mắt của nàng ta khiến Ninh Tương Y cảm thấy cực kì không thoải mái.

“Ngươi muốn như nào?”

“Rất đơn giản!?

Long Hàm Yến cười lạnh nhìn Ninh Tương Y, hai mắt nóng rực, “Ngươi trước hết quỳ xuống trước mặt ta, ta sẽ nói chuyện với ngươi.”

“Quỳ xuống?”

Ninh Úc cười lạnh một tiếng, “Nói chuyện viển vông.”

Hắn châm chọc khiến mặt Long Hàm Yến tức giận mà đỏ bừng.

“Nói chuyện viển vông?”

Tay nàng ta vung lên, cung thủ ở trên lầu hai bên đường phố lập tức kéo căng dây cung. Bầu không khí bỗng có chút căng cứng, khiến lão bách tính hoảng sợ không thôi.

Ninh Tương Y đột nhiên cảm thấy bản thân thất sách.

Quả thật có nhiều lão bách tính che chở nàng như vậy, những người muốn động thủ với nàng phải cân nhắc, dù sao nếu lão bách tính thương vong nhiều, thì đã không còn là việc riêng nữa rồi, hoàng đế nhất định sẽ không làm ngơ, cho nên mấy nhóm sát thủ trước đó chỉ muốn gϊếŧ vài người để gây hỗn loạn mà thôi.

Nhưng nếu đối phương là người điên rồ như này, cái gì cũng chẳng quan tâm, chỉ sợ thật sự không thèm đem tính mạng của nhiều người như vậy để vào mắt.

Long Hàm Yến thấy vậy đắc ý không thôi. “Bây giờ biết sợ rồi sao? Biết sợ, trước hết quỳ xuống, sau đó ta sẽ nói chuyện với ngươi.”

Hai mắt nàng ta mang theo vẻ chờ mong nhìn Ninh Tương Y. Mau quỳ xuống, quỳ xuống trước mặt nàng ta đi. Nàng ta phải sỉ nhục Ninh Tương Y, báo thù mối hận cắt ngón tay, mối thù cướp người yêu!

Ninh Úc lại một lần nữa nắm chặt thanh kiếm trong tay. Không biết tại sao, ánh mắt nữ nhân đang nhìn hoàng tỷ kia, khiến hắn muốn gϊếŧ người.

Ninh Tương Y thở dài một hơi, nhẹ nhàng nhảy khỏi xe ngựa, đi đến bên cạnh Ninh Úc.

“Quỳ xuống?”

Ninh Tương Y nhìn Ninh Úc, nhưng lời nói ra lại là trả lời Long Hàm Yến.

“Ngươi có biết kết cục về sau của ngươi nếu ta quỳ xuống là như nào không?”

Ninh Tương Y trực tiếp kí©ɧ ŧɧí©ɧ Long Hàm Yến, nàng ta làm sao lại không biết lúc trước Ninh Tương Y chỉnh Diệp Khuynh Vãn như nào chứ?

Nhưng mà lúc này, cách một đám đông, nàng ta nhìn thấy Ninh Úc và Ninh Tương Y đứng chung một chỗ, trong lòng càng thêm vặn vẹo khó chịu.

“Không quỳ đúng không? Hừ! Bắn tên!” Nàng ra lệnh một tiếng, các cung thủ chuẩn bị!

Mà Ninh Úc cùng Ninh Tương Y tựa như tâm ý tưởng thông, hai người lập tức di chuyển cùng một lúc, Ninh Tương Y vọt thẳng đến chỗ của Long Hàm Yến, mà Ninh Úc, cùng đám người hộ vệ nhảy lên một cái. Dưới trận mưa tên, bảo vệ tất cả bách tính nháy mắt, tiếng leng keng vang lên không dứt.

Lão bách tính bị dọa đến tay chân run lẩy bẩy, cũng không dám di chuyển bừa bãi. Mà Ninh Tương Y lao về phía trước, nháy mắt bị mười mấy cao thủ vây lại. Muốn giải quyết Long Hàm Yến, trước tiên phải giải quyết đám người này đã.

“Gϊếŧ! Gϊếŧ hết bọn chúng cho ta!”

Long Hàm Yến thấy Ninh Tương Y xuất thủ lập tức có chút hoảng, nhưng lúc này thấy Ninh Tương Y bị bao vây, Ninh Úc dẫn người chống lại mưa tên cũng vô cùng gian nan, nàng ta đột nhiên cảm thấy vô cùng khoái chí, trong lòng lập tức trở nên tà ác.

Hahal Ninh Tương Y, người hãy mở to mắt nhìn những tên dân đen vì người mà chết đi.

Người có tư cách gì mà được bách tính ca tụng gọi là công chúa! Nhưng hiển nhiên Long Hàm Yến đã quá khinh thường Ninh Úc cùng đội quân tinh nhuệ dưới tay hắn.

Lúc Ninh Tương Y đang cùng cao thủ bốn phía giao tranh, Ninh Úc bên kia cũng bảo vệ chu toàn không để một người dân nào bị thương, một màn này, Ninh Thích ở trong bóng tối thấy mà hai mắt trợn trừng muốn rớt ra ngoài! Đám người mà hoàng tổ mẫu đưa cho bọn hắn là đám ăn hại sao? Làm sao có thể như này?

Thấy Ninh Tương Y gϊếŧ người càng ngày càng thuận tay, gϊếŧ xong đám người kia liền sẽ gϊếŧ nàng ta, không bằng bây giờ nàng ta xông lên phối hợp với đám người này, ra tay gϊếŧ Ninh Tương Y trước. Nghĩ đến đây, hai mắt Long Hàm Yến bắn ra sát khí, tay trái cầm kiếm lao tới.

Ninh Tương Y giao tranh mặc dù thấy hơi mệt nhưng bởi vì công pháp nàng luyện khiến mọi cử động đều nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi.

Mà Long Hàm Yến thì ngược lại, ở nàng ta thuận tay phải, nhưng vì để che khuất tầm nhìn của mọi người, nàng ta phải dùng kiếm tay trái, như thế thì làm sao có thể là đối thủ của Ninh Tương Y được?

Mắt thấy đám cao thủ lại ngã xuống thêm hai người, Long Hàm Yến đột nhiên có chút sợ hãi, liền muốn chạy trốn.

“Ngươi cớ gì phải cầm kiếm tay bên trái? Ngươi thuận tay phải mà không phải sao?”

Giọng nói Ninh Tương Y truyền đến tại Long Hàm Yến rõ ràng, Long Hàm Yến phẫn nộ quay đầu, mối thù mất ngón tay, còn có bị giễu cợt hơn một năm nay khiến nàng ta bỗng nhiên mất hết lý trí!

“Ngươi sắp chết đến nơi rồi còn già mồm! Tiện nhân! Đi chết đi!”

Dứt lời, nàng ta hoàn toàn quên mất dự định chạy trốn ban đầu, lại một lần nữa tham gia cuộc chiến, đồng thời xuyên qua đám hộ vệ trước mặt lao thẳng vào Ninh Tương Y. Ninh Tương Y nhìn thấy nàng ta híp mắt cười một tiếng.

“Ta biết rồi, ngươi không dùng tay phải, là bởi vì tay phải của người, bị phế rồi?”

Nàng nhảy lên phía trước, nhân lúc Long Hàm Yến đang ngây người bởi câu nói của nàng mà một phát bắt được tay phải của nàng ta, sau đó kéo nàng ta đến trước mặt, dùng kiếm kề sát cổ nàng ta.

Muốn đánh thắng giặc trước hết phải bắt được vua, đạo lý này Ninh Tương Y hiểu được, quả nhiên ngay lập tức bảy tám người đình chỉ hành động, ngay cả đám cung thủ cũng không dám tiếp tục bắn tên, bọn hắn trong lòng đều rõ, người trong tay nên Ninh Tương Y có thân phận gì!

Lão bách tính lúc đầu vẫn còn đang ôm đầu ngồi xổm trên đất, hai mặt nhắm chặt, giờ thấy âm thanh đao kiếm ngừng lại, mở mắt ra, thấy trên mặt đất mũi tên ngổn ngang, mà Ninh Úc vẫn đứng trước mặt bọn họ có chút thở dốc, ánh mắt sắc lạnh kiên định, giống như tín ngưỡng, vĩnh viễn không sụp đổ.

“Ngươi thả ta ra!”

Long Hàm Yến nghiến răng thét chói tai. Nhìn thanh kiếm trên cổ, nàng ta cũng không dám manh động. Ninh Tương Y ở phía sau nàng ta, chỉ dám trừng mắt nhìn Ninh Tương Y nhưng cho dù nàng ta có dùng hết sức lực để trừng mắt cũng trùng không tới Ninh Tương Y.

“Chính là oán khí này, ta bảo làm sao mà lại quen thuộc như thế…”

Ninh Tương Y cười cười, cầm bàn tay phải của Long Hàm Yến giơ lên, quả nhiên, thiếu mất hai ngón. Điều này quả thực vô cùng nhục nhã!

Long Hàm Yến dùng sức xoay người lại, tức giận nói, “Tiện nhân! Ngươi biết ta là ai còn không thả ta ra!”

“Thả ngươi ra?” Ninh Tương Y ghé sát tai nàng ta thấp giọng nói, “Một người muốn gϊếŧ ta rơi vào trong tay ta, ngươi nói xem tại sao ta phải thả ra!”

Sát khí này quá nặng khiến Long Hàm Yến không ngừng run rẩy, nàng ta ép bản thân phải bình tĩnh lại, Ninh Tương Y chắc chắn không dám, nàng ta là quận chúa, ở đây là kinh thành, Ninh Tương Y chắc chắn?” không dám làm bừa.

Mà lúc này, đột nhiên những cung thủ lại tiếp tục giương tên. Hóa ra, còn có người ở trong tối, ra lệnh cho đám sát thủ này?

Nhìn thấy một màn này, Ninh Tương Y nắm chặt thanh kiếm trong tay, nhỏ giọng nói với Long Hàm Yến “Bảo bọn hắn hạ cung tên xuống, nếu không đừng trách ta không khách khí”

- ---------------------------