Vân Cẩm trở về cung liền đập phá tất cả đồ đạc, thật khó có thể tưởng tượng nàng ta hiện tại lại biến thành bộ dạng này.
Đập phá xong, nàng ta gọi một người vào. Người này là một trong những ám vệ, nếu lúc trước Ninh Tương Y nhìn thấy khuôn mặt của hắn, thì chắc chắn sẽ nhận ra, hắn là người cùng Lý Kha chặn đường mình lúc trước, sát thủ âm ngoan hiểm độc, Giản Tây.
“Nhìn rõ chưa?”
Nàng ta hỏi một câu không đầu không đuôi, nhưng Giản Tây hiểu. Vốn dĩ ngay từ đầu nàng ta đã nghi ngờ lai lịch bất minh của Ninh Tương Y, nàng ta mất tận hai năm để điều tra thân phận của Ninh Tương Y. Mấy ngày trước, có người đến bái kiến nàng ta, nói rằng hắn có thể nói cho nàng ta biết Ninh Tương Y là ai. Chỉ là Ninh Tương Y hành tung xuất quye nhập thần, hắn không gặp được, vì thế hôm nay nàng ta mới cho gọi Ninh Tương Y đến đình nghỉ mát, để hắn nhận dạng. Cho nên việc Ninh Tương Y tiến cung không chỉ đơn thuần chỉ là để nàng ta trút giận…
Tiêu Uyên cùng Ninh Tương Y có lúc quá xem nhẹ Vân Cẩm. Hoặc là nói cho dù nàng ta làm ra những chuyện rất quá đáng, cũng không có đề phòng nàng. Cho nên sau ày mới xảy ra nhiều chuyện rắc rối như vậy.
Giản Tây nghe xong, âm trầm cười một tiếng, “Chính xác nàng ta chính là người bị Đại Dục truy nã – Triều Dương công chúa!”
Cho dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng Vân Cẩm nghe xong vẫn không khỏi giật mình.
“Nàng ta… vậy mà có thân phận lớn như vậy…”
Trên mặt nàng có vẻ vừa không vui lại có phần ganh ghét, thật lâu không nói lời nào.
Lúc trước ở Lãnh cung thì không sao, bây giờ nàng ta đã là quý phi cao quý, phải nghe ngóng tin tức. Nhất là mấy năm nay điều tra thân phận của Ninh Tương Y, nàng ta cũng nghe được nhiều tin về nữ nhân kia… Triều Dương công chúa!
Lúc ấy, khi nàng ta nghe đến tin Triều Dương công chúa, vẫn là vô cùng ngưỡng mộ, bởi vì người làm được chuyện phi thường như thế nữ nhân nào có ai!
Nhưng khi ấy là bởi vì Triều Dương không ở bên cạnh nàng ta, nàng ta cũng không có liên quan gì đến công chúa, nhưng mà hiện tại… Triều Dương công chúa là Ninh Tương Y, trong lòng nàng ta lập tức trở nên khó chịu, việc này nàng ta phải suy nghĩ cho thấu đáo, xem giải quyết như nào, mới là tốt nhất…
Giản Tây nhìn Vân Câm một mặt đăm chiêu suy nghĩ, đột nhiên nới lỏng cổ áo, hắn dáng dấp không tồi, làn da trắng trẻo, chỉ là ở trước ngực có một vết sẹo rất dài.
Cái sẹo này vì sao mà có? Chính là lúc hắn ở Đại Dục, suy cho cùng, chính là có liên quan đến Lý Kha. Lý Kha phí hết tâm tư muốn bảo vệ nàng ta, hại hắn sém chút nữa mất mạng, cơ hội lúc này bay ra ngay trước mắt, tại sao hắn không thừa lúc mà gϊếŧ chết Ninh Tương Y.
Thấy Giản Tây cởϊ áσ, Vân Cẩm có chút bừng tỉnh, “Ngươi muốn làm gì?”
Giản Tây mờ ám cười, “Không phải nương nói, chỉ cần trở thành ám vệ của nương nương thì có thể được nương nương triệu thị tẩm sao? Nào.. để ta.. tới hầu hạ nương nương!”
Nếu như Ninh Tương Y bây giờ ở đây, khẳng định sẽ tán thưởng Vân Cẩm là bậc kì tài.
Vì để tất cả ám vệ của hoàng đế nghe lời mình, cũng bay tỏ sự chán ghét của mình đối với hoàng đế, nàng ta vậy mà lại ngủ cùng tất cả ám vệ! Cái này, cho dù có nói là do bị nàng ta câu dẫn, thì cũng phải có gan mới dám làm. Dù sao, chiếm đoạt thân thể nàng ta, chẳng khác nào cho Hoàng đế đội nón xanh, cho nên sau đó cũng chỉ có thể nghe theo lời nàng ta sai khiến.
Thấy Giản Tây chủ động như vậy, Vân Cẩm quả thực gần đây cũng thật sự mệt mỏi với thân thể suy yếu của lão hoàng đế, nên cũng không phản kháng, để mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Điểm này hoàn toàn không giống Ngọc Kỳ Thái Hậu, từ sau khi nàng ta nghe chuyện của Ngọc Kỳ Thái Hậu đã quyết định đi theo hướng đó rồi!
Khó trách trước đó Ninh Tương Y hỏi Tiêu Uyên, Tiêu Uyên nhất quyết không chịu nói, hóa ra bên trong còn có nguyên cớ là như thế này.
Mà Ninh Tương Y lúc này cũng không rảnh lo nghĩ những chuyện này bởi nàng còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.
Rời khỏi hoàng cung Ngọc Hoành, bọn họ trở về nhà, Ninh Tương Y có chút kích động, bởi lần này trở về, nhất định Tiêu Uyên mang theo tin tức tốt đến!
“Mau cho ta xem một chút!”
Ninh Tương Y ngồi trong xe ngựa chờ không nổi nữa, Tiêu Uyên thở dài, nhưng vẫn đem mấy cục gạch mở ra cho nàng xem. Hắn quả thật có chút không hiểu, tại sao Ninh Tương Y lại chi nhiều tiền nung gạch trong lửa làm gì. Bởi vì nhiệt độ không đạt tiêu chuẩn Ninh Tương Y yêu cầu nên phải làm lại nhiều lần, nhưng quả thật, nung được ra mấy viên gạch này quả thật chi phí so với nung vàng còn đắt đỏ hơn!
Ninh Tương Y thậm chí còn vì mấy viên gạch này mà xây hẳn một hầm nung, công trình to lớn, tốn không biết bao nhiêu sức người sức của.
Ninh Tương Y cầm mấy viên gạch trong tay, đắc ý cười nói, “Bây giờ ngươi phàn nàn thứ này đắt, nhưng về sau, ta để nó đốt ra vàng cho ngươi xem.”
Tiêu Uyên xoa đầu nàng, “Ngươi nói đốt vàng là đao mỏ vàng sao? Thế nhưng là người lại đi đào mỏ than, chỗ nào đào mỏ vàng chứ?”
Ninh Tương Y thân bí cười cười, những cái này về sau có giá trị sử dụng rất lớn, chỉ là hiện tại việc khai thác mỏ quặng phát triển chậm bởi đào mỏ là công việc vô cùng nguy hiểm, cho nên đối với khoáng sản vẫn cần phải từ từ tính toán lên kế hoạch kĩ lưỡng sau. Thế nhưng chế tạo gạch chịu lửa thành công, vẫn khiến nàng vô cùng vui vẻ. Nhiệt độ cao nhất bây giờ mà Đại DỤc có thể luyện ra là 1300 độ, có gạch chịu lửa thì luyện ra 1500 cũng không thành vấn đề. Như vậy dù là luyện thép hay bất kì loại vật liệu nào khác, đều dễ như ăn kẹo
Đáng tiếc kế hoạch còn chưa thành công, nàng không hề ngờ tới, nữ tử yếu đuối nhu nhược khi biến thành bộ dạng độc ác lại có thể hành động như vậy.
Sau khi hai người bọn họ hồi phủ, đều nhẹ nhàng thở ra, Ninh Tương Y là bởi vì không chịu nổi ánh mắt của Vân Cẩm, còn Tiêu Uyên là bởi vì cảm thấy, chỉ có về đến nhà, gặp được nàng, trái tim mới có thể bình yên.
“Tương Y… thật xin lỗi việc trước đó sinh nhật nàng, ta không về kịp, cái này, là quà sinh nhật ta tặng nàng.”
Trong biệt viện của Ninh Tương Y, Tiêu Uyên đột nhiên nói.
Có quà tặng sao? Ninh Tương Y nghe thấy vậy hai mắt sáng như sao. Mặt tràn đầy chờ mong nhận lấy hộp gấm Tiêu Uyên đưa cho.
“Đây là…”
Nàng kinh ngạc đến ngây người! Lấy ra một sợ dây chuyền lấp lánh, đôi mắt đẹp trợn to, bộ dáng vô cùng kích động, “Ngươi… Vậy mà luyện ra.. lưu ly”
Phương pháp chế tạo ra Lưu Ly xưa nay vẫn vô cùng kì công, có tất cả hơn mười quy trình, chỉ đặc biệt Hoàng gia mới được dùng. Thế nhưng Ninh Tương Y biết, dùng phương pháp của nàng chế tạo Lưu Ly, tương lai khi quy mô rộng mở, thì chi phí chế tạo Lưu Ly sẽ được giảm xuống đáng kể, cũng là một con đường phát tài. Nhưng hiện tại nàng không thiếu tiền, nên đành gạt sang một bên, chỉ bảo Tiêu Uyên đi nghiên cứu chuyện gạch chịu lửa.
Chưa kể quá trình tìm tòi nghiên cứu vô cùng phí sức, thật sự không ngờ tới hắn còn dồn tâm huyết chế tạo ra Lưu Ly, làm quà cho nàng, thật sự… nàng có chút cảm động.
Tiêu Uyên, nam nhân tâm tư tỉ mỉ chu đáo tinh tế là đây.
“Để ta đeo cho nàng.”
Nói xong câu này, Tiêu Uyên không khỏi khẩn trương, sợ Ninh Tương Y sẽ cự tuyệt.
Sợi dây chuyền Lưu Ly này để làm được không dễ, hắn ngày đêm đẩy nhanh tiến độ, đốc thúc, một ngày chỉ ngủ có một, hai canh giờ, mới có thể không chậm trễ việc gạch chịu lửa Ninh Tương Y phân phó, đồng thời nghiên cứu cải biến phương pháp chế tạo, luyện ra Lưu Ly.
Không biết… Nàng có thích không?
Ninh Tương Y bị bất ngờ thứ hai làm cho kinh hỉ không thôi, không nói hai lời, lập tức xoay người lại để Tiêu Uyên đeo dây chuyền cho nàng, lại còn tiện tay vén tóc sang một bên, để lộ ra cái gáy mềm mại trắng mịn.
Tiêu Uyên nhìn phần da thịt trắng nõn mềm mịn lộ ra, đáy mắt lóe lên, yết hầu giật giật, đè xuống ý niệm trong lòng, đem dây chuyền, đeo lên cổ nàng…
- ---------------------------