Thời điểm ra đi, Ninh Tương Y không quên để lại hai gốc cỏ Hỏa Vân, sau đó liền rời đi, không hiểu sao sau khi làm xong chuyện này, nàng đột nhiên cảm thấy trong lòng rộng mở tươi sáng, mà lại tựa như đã hiểu ra điều gì đó, con đường trước mặt cũng trở nên rõ ràng hơn.
Lúc Ninh Tương Y trở lại, Tiêu Uyên rõ ràng cũng cảm nhận được sự thay đổi của nàng, tựa như một viên dạ minh châu phát sáng vạn trượng được rèn dũa thành một viên tử minh châu phát ra hào quang nội liễm, ở bên nàng khiến người ta càng thêm vui vẻ.
Sau khi giao văn hàm của Ninh Úc trong không gian cho Tiêu Uyên, Ninh Tương Y cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều trở nên nhẹ nhõm, Tiêu Uyên cũng không hỏi nhiều nàng đi làm gì, bởi gần đây hắn cũng bị ép vô cùng thảm …
Mẫu phi buộc hắn tuyển phi, hắn không bằng lòng, thế nên mẫu phi liền muốn tìm Tương Y… Mẫu phi có lẽ là biết tâm tư của hắn, nhưng hắn cũng biết rõ tâm tư của Tương Y không có ở đây, hoặc có thể nói, nàng … vốn không thuộc về Ngọc Hành…
Thời gian chậm rãi trôi qua, từ nắng như thiêu đốt đến tuyết trắng phủ đầy, thấm thoát lại qua một năm, Ninh Tương Y vừa tròn mười bảy tuổi.
Một năm này có rất nhiều chuyện đã xảy ra chẳng hạn như khi Kim Ngọc ngân trang (ngân hàng) của Ngọc Hàng đã được thành lập lại bỏ rất nhiều ngân phiếu cũ và cho ra đời một loại ngân phiếu mới, thông dụng khắp cả nước!
Nó thôn tính tất cả ngân trang trước đây, đem ngân trang chân chính trở thành vật thuộc sở hữu của quốc gia (tương tự như ngân hàng nhà nước bây giờ) đồng thời cũng là tư hữu của Tiêu Uyên.
Tràng cảnh một nhà thuận lợi trở nên đọc lập lớn mạnh thế này, quả thực là cảnh tượng mà các quốc gia khác nghĩ cũng không dám nghĩ.
Đất nước ngày một hưng thịnh nhưng thân thể hoàng đế Ngọc Hành lại ngày càng suy yếu, cũng không tra ra nguyên nhân gì, chỉ có thể uống thuốc dưỡng thân. Bất quá, tình yêu của hắn đối với Vân Cẩm vẫn không hề thay đổi, chỉ có nàng mới có thể bước vào kim điện hầu bênh, có thể nhận được vinh sủng.
Bộ dạng hiện tại của hắn hiển nhiên là không quản nổi việc gì, bây giờ mọi chuyện lớn nhỏ ở Ngọc Hành đều do Tiêu Uyên giải quyết, bất kể hắn có phải thái tử hay không cũng chẳng quan trọng nữa.
Ngọc Hành bên này thì ngày càng thuận lợi, nhưng bên kia, Đại Dục thì thê thảm hơn nhiều!
Chỉ trong vòng hơn một năm, Đại Dục đã chết mất bốn hoàng tử! Mà ba người trong số đó là do Ninh Úc tự mình gϊếŧ chết, mà Đại Dục cũng mở một ngân trang quốc hữu giống Ngọc Hành!
Chỉ là, Đại Dục đất rộng của nhiều, thế nên vốn liếng ngân tran so với Ngọc Hành càng vững mạnh hơn, mà Đại Dục nhiều thế lực chiếm đóng như vậy, nhiều hoàng tử như vậy, cho dù bọn họ đem tiền gửi vào nơi nào đều khó tránh khỏi một trận chém gϊếŧ!
Vì vậy Ninh Úc phải mất cả năm trời mới trấn áp được bọn họ, sau khi gϊếŧ không ít người, hắn mới chiếm được vị trí dẫn đầu! Thành lập Thịnh Thế ngân trang! Trong nhất thời, danh tiếng Ninh Úc trở nên lớn mạnh, thậm chí còn vượt qua cả Ninh Kham bởi vì nhi tử chết mà lo lắng sắp già, trở thành người đứng đầu Đại Dục!
Nhưng tình thế này lại vì Ninh Giác sắp quay về mà trở nên có chút vi diệu.
Ninh Úc dùng ngân trang kiếm tiền, nhưng hắn còn đang ở bước khởi đầu nên chủ yếu vẫn dựa vào công việc kinh doanh cũ.
Mà Ninh Giác tu sửa kênh đào, mấy năm nay dựa vào vận chuyển đường thủy mà tiền bạc cuồn cuộn như nước chảy, hắn cũng là Thái tử có danh vọng trong dân gian! Lưu gia cũng theo đó mà phất lên nhanh chóng!
Rất nhiều người đang phỏng đoán sau khi Ninh Giác trở về, thế cục Đại Dục này sẽ liệu có thay đổi…
Đội tàu của Ninh Tương Y chạy cũng vô cùng vui vẻ, lợi nhuận từ việc lén vượt sông cũng rất khổng lồ. Bất quá nàng tin rằng chẳng bao lâu nữa đội tài của nàng có thể quang minh chính đại hoạt động! Vì vậy mỗi ngày nàng đều cảm thấy vui vẻ.
Tiếp nối sự nghiệp trên nước, những quặng mỏ mà trước đây nàng thăm dò cũng lần lượt đi đúng hướng, ngân trang của Tiêu Uyên cũng có phần của nàng, tính ra, nàng chính là tiểu phú bà giàu có nhất thế giới rồi.
Tâm trạng Ninh Tương Y vô cùng tốt đẹp, nhưng chẳng mấy chốc đã có người đến tìm khiến nàng không vui, đang lúc nang đang sưởi ấm trong phòng, ăn điểm tâm, đọc sách thì có người trong cung tìm đến, nàng không khỏi cảm thấy kỳ quái, bởi vì Tiêu Uyên vừa đi khỏi cửa, kết quả, hóa ra lại đến tìm nàng!
Tính thời gian, nàng đã hai năm không tới Ngọc Hành cung rồi, lúc trước trong cung có triệu kiến, đều là Tiêu Uyên chặn lại giúp nàng, hiện tại Tiêu Uyên không có ở đây, nàng có chút sững sờ, tựa hồ… không đi không được.
Chính vì thế, nàng đành miễn cưỡng đặt điểm tâm xuống, sửa sang lại quần áo một chút liền bước ra ngoài…
Trong viện có hoa mai nở rộ… Từng mảng lớn đỏ tươi, mang theo tư thái mê hồn khiến ai đi qua cũng không khỏi dừng chân ngắm nhìn.
Nghe nói hoa mai này do Nhị Hoàng Tử bỏ ra số tiền rất lớn để mang cây về trồng, chết không ít, những cây còn sống đã trở thành cảnh quang duy mỹ trong đại viện của Ninh Tương Y, đẹp đến nao lòng.
Nhưng khi Ninh Tương Y bước ra khỏi phòng, thái giám tuyên chỉ nhìn thoáng qua, ánh mắt đã không thể dừng lại trước hoa mai nữa.
Hoàng đế Ngọc Hành ham mê nữ sắc, mỹ nữ chốn hậu cung nhiều không kể xiết, ngay cả Vân Cẩm phu nhân danh chấn khắp cả nước, hiện tại là Vân Quý Phi cũng chưa từng khiến hắn thán phục như bây giờ.
Thời gian như thắp sáng dung nhan của Ninh Tương Y, nàng mỗi ngày lại thay đổi một chút, mỗi thay đổi lại khiến nàng tươi đẹp hơn, ngay cả một người đẹp như Tiêu Uyên cũng có lúc thất thần khi nhìn nàng.
Khi nàng giương mắt nhìn người, dường như có cảm giác được ánh mắt trong sạch của nàng nhìn đến, người phảng phất như được gột bỏ nhưng thứ hoa lệ, trở lại dáng vẻ thanh khiết ban đầu, đều là một loại vinh hạnh!
Người ta thường nói tướng do tâm sinh, Ninh Tương Y không chỉ xinh đẹp, hơn nữa còn có sức hấp dẫn, kỳ thực đó là khí chất có thể bao dung, siêu thoát vạn vật của nàng!
Khí chất đặc biệt này, ngay cả nam nhân cũng hiếm thấy, tồn tại trên người nữ nhân khiến ngay cả thái giám như hắn cũng khó lòng dời mắt.
Trên mặt hắn không khỏi lộ ra nụ cười rạng rỡ, “Ngài chính là quý cô nương? Ngưỡng mộ đã lâu! Tạp gia phụng chỉ của Vân Quý Phi mời cô nương vào cung!”
Một cơn gió bất ngờ ập đến, Ninh Tương Y rụt cổ một cái, đem cả người đều rút vào trong áo lông tuyết trắng, nhìn qua trông như một con mèo sữa lớn, nhưng khi làm động tác như vậy nàng cũng không khiến người ta cảm thấy bất nhã mà chỉ thấy, mỹ nhân vốn nên phong lưu thoải mái như thế.
“Ừm… ta không đi được không?”
Lời nói của nàng khiến công công truyền chỉ sững sờ, Ninh Tương Y cười khúc khích, tiếng cười của nàng như ánh nắng sưởi ấm ngày đông.
“Ta chỉ trêu ngươi! Đi thôi!”
Công công kia lúc này mới hồi thần, liền gật đầu đuổi theo.
Nàng ăn mặc chỉnh tề cũng không cần thay y phục, nhưng sau khi công công nhìn thấy thì có chút do dự, bởi vì, cái áo lông trắng muốt này… không tốt lắm.
Bộ áo lông trắng này đáng giá ngàn vàng, nghe nói Nhị điện hạ bỏ ra số tiền lớn mới mua được, chỉ có hai chiếc, một bộ màu tím, một bộ màu trắng, lúc đó quý phi thích cả hai bộ thế mà người hiếu thuận như Nhị điện hạ lại không đáp ứng nàng, buộc nàng chỉ được chọn một bộ, một bộ khác không ngờ lại rơi vào tay vị cô nương này …
Cho nên hắn muốn nhắc nhở một chút, nhưng lại nghĩ, cô nương này hẳn là người thương của Nhị điện hạ, Nhị điện hạ là ai? Tất nhiên là người sau này trở thành Hoàng đế, cô nương này lại được sủng ái như vậy, chắc hẳn nương nương nhìn thấy, cũng không khiến nàng ấy khó xử…
Bước chân vào hoàng cung Ngọc Hành khiến tâm tình Ninh Tương Y không được tốt.
Vân Cẩm đã thay đổi, tuy nàng không tiến cung nhưng mật thám dưới tay nàng lại không ít, tại sao Hoàng Đế Ngọc Hành tuổi còn trẻ lại mắc bệnh? Tại sao nhiều nữ nhân quyền lực trong hậu cung lại có kết cục không tốt? Những việc này thật khiến người khác không khỏi suy nghĩ sâu xa.
Nghe nói gần đây Ngọc Kỳ Thái hậu bước đi cũng khó khăn, chỉ mong Vân Cẩm đừng là Ngọc Kỳ Thái hậu tiếp theo, bằng không Tiêu Uyên liền rất đáng thương.
- ---------------------------