Chương 1781: Hiểu lầm
“Là bà ấy, là Dư Thiên An cố ý giả vờ bị bệnh, để cho anh hai đi đến Hương Đỉnh Uyển thăm bà ấy. sau đó Chu Mã và anh hai đang làm chuyện xxoo thì bị chị Linh Trang nhìn thấy được. Con cũng không biết chuyện tại sao diễn biến lại biến thành như thế này?” Anh Nguyệt nói.
Ông cụ Chiến dù cho thế nào cũng không thể tin được Chiến Hàn Quân sẽ làm trò xăng bậy cùng với Chu Mã. Giọng nói của ông đều đang phát run rồi: “Cháu nói cái gì cơ? Hàn Quân và Chu Mã sao có thể như này chứ, Hàn Quân thích Linh Trang như thế cơ mà, ta rõ hơn ai hết”
Mặc dù ông cụ Nghiêm cũng cảm thấy cái chuyện này làm cho người ta khó có thể tin được. nhưng mà sự thật thì vẫn đang bày ra ở trước mắt. Ông vô cùng đau đớn mà nói: “Ông ông cũng nhìn thấy rồi đấy. Cháu trai của ông vượt quá giới hạn đối với Chu Mã, Anh Nguyệt đã tận mắt nhìn thấy tất cả, Linh Trang nhà chúng tôi chắc chắn là đã nhìn thấy chuyện xấu mà bọn h: nên mới chạy đi như thế Ông cụ Chiến đau khổ cầu khẩn ông cụ Nghiêm nói: “Nghiêm Trực, trước khi mà chân tướng sự việc được nêu ra rõ ràng, thì đừng có tự mình đổ oan cho Hàn Quân. Có được không?”
Ông cụ Nghiêm nghĩ đi nghĩ lại, Chiến Hàn Quân xưa nay luôn giữ mình trong sạch, tuyệt đối không giống như cái loại đàn ông cặn bã có thể làm ra cái loại chuyện này. Liền nhanh chóng đầu Ông cụ Chiến tức giận hổn hển nói: “Chu Mã đâu? Mang cái con hồ ly tinh đấy đến đây cho ta”
Giờ phút này Chu Mã và Tú Hòa đang thương lượng đối sách, nghe thấy có người gọi cô ta, Tú Hòa liền ném cho cô ta một ánh mắt cảnh giác.
Chu Mã cúi đầu sợ hãi mà đi nhanh đến trước mặt mấy vị trưởng lão. Ông cụ Chiến phẫn nộ nói: “Qùy xuống cho tao. Nói, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?”
Chu Mã liền thổi phù một tiếng rồi quỳ xuống đất, than thở khóc lóc rồi nói: “Con cùng với anh Hàn Quân là hai người cùng có ý y ra, tức đến thở gấp với nhau, chúng con đã ở sau lưng chị Linh Trang làm ra chuyện trái với luân thường đạo lý. Mong các cụ trách phạt con”
Ông cụ Nghiêm nghe vậy, vô cùng tức giận: “Mày nói cái gì cơ?”
Ông cụ Chiến ngược lại thì cho có chết cũng sẽ không tin Chiến Hàn Quân phản bội Nghiêm Linh Trang, ông tức giận mà đứng lên, rít gào nói: “Mày nói dối. Hàn Quân nhà chúng ta mắc chứng sạch sẽ ám ảnh cưỡng chế, nó đã nói với tao, ngoại trừ Linh Trang ra, thì những người phụ nữ khác đều không thể đến gần nó được”
Chu Mã nói: “Là thật mà. Con không có lừa mọi người. Lần trước ở trong bệnh viện, anh Hàn Quân đã làm cùng con mấy lần rồi”
Ông cụ Chiến cũng biết, lần trước Dư: Thiên An bị bệnh, Chiến Hàn Quân ở lại trong bệnh viện sáu ngày không quay về. Một khắc này, ông đột nhiên không có lí do gì để kiên trì nữa rồi.
Nhìn thấy thái độ kinh hãi và khϊếp sợ của ông cụ Chiến, Chu Mã âm thầm nghĩ có chút may mẫn. Chỉ cần lừa được ông cụ, có lẽ ông cụ sẽ đồng ý cho cô ta gả cho Chiến Hàn Quân.
Tình huống bây giờ loạn như vậy, Nghiêm Linh Trang cũng không biết tung tích ở đâu.
€ó lẽ ông cụ Chiến sẽ trách tội Nghiêm Linh Trang lúc này đã bỏ rơi Chiến Hàn Quân, dưới sự tức giận sẽ ra lệnh cưỡng chế bắt bọn họ ly hôn, đem cô ta từ tình nhân lên làm phu nhân cũng không biết chừng.
Nhưng mà cô ta ngàn vạn lần không thể nghĩ được, ông cụ Chiến coi Linh Trang như cháu gái ruột của mình mà thương yêu vậy.
Ông giận giữ không kìm được mà nói: “Mày dám thông đồng với Hàn Quân, làm ra cái loại chuyện tổn hại đến Linh Trang thế à. Biệt thự Ngọc Bích của tao không chứa chấp mày. Cút đi”
Tú Hòa thấy tình thế không ổn, tranh thủ thời gian mà chạy tới giảng hòa cho Chu Mã: “Ông à ông đừng tức giận. Con biết là lần này Chu Mã đã làm sai rồi, nhưng mà trước mặt thì cũng không phải là thời điểm để trừng phạt cô ấy. Bây giờ Linh Trang vẫn chưa có tin tức ếu như Hàn Quân mà tỉnh lại, không nhìn Linh Trang, cũng không nhìn thấy Chu Mã, anh ấy sẽ tuyệt vọng đến mức nào chứ”
Ông cụ Chiến phẫn nộ nói: “Nếu như nó đã dám có tình cảm đối với người phụ nữ khác ngoài Linh Trang. Thì nó có chết cũng không còn gì đáng tiếc”
Tú Hòa kinh ngạc mà mắt chữ A mồm chữ 0.
Chiến Hàn Quân được xem là bảo bối của ông cụ Chiến như thế, vậy mà lại có thể nói ra được những lời như này. Nhưng mà nghĩ cũng biết, ông coi trọng Nghiêm Linh Trang đến cỡ nào.