Một Thai Ba Bảo: Con Thiên Tài Giúp Bố Cưa Đổ Mẹ

Chương 1662: Bác danh

Chương 1662: Bác Danh

Ngay khi Linh Trang báo tên cô, bà lão hét lên”Hả? Là cháu gái của Nghiêm Trực?”

Linh Trang có vẻ mặt lãnh đạm: “Hôm nay thừa dịp đầu óc cháu tỉnh táo, cháu sẽ kể cho.

ông bà nghe tất cả những gì cháu biết.. Gia đình họ Nghiêm của chúng cháu, còn có gia đình họ Chiến ở đế đô, những ngày cuối cùng của gia đình họ Dư, cùng với những ân oán của gia tộc Monster, cháu sẽ kể cho hai người…

Linh Trang đã dành một khoảng thời gian dài, dùng con mắt của người ngoài cuộc để kể về cuộc đời bi thảm kỳ lạ của trưởng tôn nhà họ Chiến, Chiến Hàn Quân.

Đem anh từ một hồ đồ không biết cái gì thành một người đàn ông mạnh mẽ bảo vệ hai gia đình sau chiến tranh; từ một Thái tử gia Hà Nội khí phách phi phàm, lưu lạc đến mức bị nhốt trong mâu thuần giữa mẹ chồng nàng dâu.

Linh Trang sử dụng giọng nói mềm mại và mượt mà độc đáo của cô ấy, trong bình tĩnh lại lộ ra chua xót tận cùng, trong chua xót lại khao khát cảm giác hạnh phúc. Nói một chút, nó giống như mở ra một bức tranh tuyệt đẹp, nói lên tất cả những ân oán lịch sử của một gia tộc.

Khi bà Bác Danh nghe câu chuyện này, bỗng nhiên bật khóc.

Gục xuống nói: “Đều là tôi hại bọn họ. Tất cả là lỗi của tôi. Tôi chính là hồng nhan họa thủy”

Ông lão đưa mu bàn tay lên, lau nước mắt và an ủi bà nội Bác Danh: “Bà đừng khổ sở nữa. Chuyện này đã qua rồi”.

Bác Danh tự trách bản thân: “Đi qua chỗ nào? Ông không nghe thấy cô ấy nói sao? Con dâu cùng cháu dâu của tôi mâu thuẫn không thể hòa giải, cháu trai của tôi sống không bằng chết. Còn có Monster nữa, hắn là một người kiêu ngạo, nhưng muốn bảo vệ chiếc xe lăn này đến cuối đời. Đây không phải đều là tôi làm hại sao…”

Linh Trang im lặng nhìn Bác Danh vô cùng đau đớn. Trong một thời gian dài, Bác Danh trốn tránh phân tranh, cắt đứt liên hệ với thế giới. Bây giờ cô ấy biết được đúng sai của mình, lương tâm chịu khiển trách, đây là cái giá mà bà ấy phải chịu.

Bác Danh đã khóc rất lâu mới miễn cưỡng bình tĩnh lại.

“Cô gái nhỏ, khi tôi rời bỏ họ, cũng đã hạ quyết tâm sẽ không gặp lại họ trong cuộc đời này. Bây giờ tôi nghe tin về ân oán của bọn họ, tôi có muốn quản cũng quản không được.

Đồng tác giả là quả báo của chính họ, nhưng tôi mệt mỏi. Đây đều là báo ứng của bọn họ, nhưng lại liên lụy đến con cháu đời sau, đây là cái giá của lòng tham”

“Tôi không đau lòng ai cả, tôi chỉ đau lòng cho cháu trai thôi, đều là nhân trung long phượng, lại phải trả giá cho sự ngu muội của thế hệ trước”.

Bác Danh đột nhiên kích động nằm lấy tay.

Linh Trang: “Bây giờ sao rồi? Cháu trai và cháu dâu của tôi thế nào rồi?”

Bác Danh vẫn không biết rădng hai nhân vật chính của câu chuyện, Chiến Hàn Quân và Nghiêm Linh Trang, chính là cặp đôi rắc rối trước mặt bà. Khi Linh Trang mô tả về bản thân, nhiều nhánh đã bị cắt bỏ đáng kể.

Linh Trang dừng lại, sau đó chỉ vào mũi mình nói: “Bà xem cháu có tốt không?”

Bác Danh ngạc nhiên đi tới: “Cô là cháu dâu của nhà họ Chiến?”

Linh Trang gật đầu Bác Danh lại ngạc nhiên nhìn sang Tứ Hợp Viện ở đối diện: “Người đàn ông đó là…”

Đáp án miêu tả sinh động.

“Anh ấy là cháu trai của bà, Chiến Hàn Quân”

Tâm trạng của Bác Danh không thể bình tĩnh trong một thời gian dài.

Bà nhìn Linh Trang… Vẻ mặt phức tạp, tâm trạng càng phức tạp hỗn độn.