Một Thai Ba Bảo: Con Thiên Tài Giúp Bố Cưa Đổ Mẹ

Chương 1636: Mềm lòng với đứa bé

Chương 1636: Mềm lòng với đứa bé

Ông cụ Niên nhìn thấy những tên vệ sĩ yếu đuối mỏng manh kia, rõ ràng là Nghiêm Mặc Hàn mời đến những tên thật giả lẫn lộn. Lập tức cười đùa cợt: “Chỉ dựa vào bọn chúng cũng dám giành cháu trai với tôi? Thật quá xem thường người khác mà”

Ông cụ Nghiêm cũng biết nói đến đánh đấm, ai cũng không sánh lại ông Niên cầm đầu thổ phi này.

Nhưng mà ông cụ Nghiêm dựa trên nguyên tắc khí thế không thể thua nói: “Trưởng quan Dư à, một con rồng mạnh cũng chưa chắc thẳng được rắn độc. Tôi khuyên ông nên rút lui đi”

Ông cụ Niên không hề đếm xia đế nhất định phải ở nhà họ Dư chúng tôi”

Người phụ trách bệnh viện nhìn thấy cảnh hai nhà đấu đá nhau nhất thời bị dọa tới mức chân mềm nhữn ra. Nói chuyện cũng không còn lưu loát đứng lên: “Mọi người đừng làm ồn, bệnh viện chúng tôi sẽ không đem đứa trẻ tùy tiện giao cho ai. Xin hãy mời bố mẹ của đứa nhỏ vào đây.”

Bà Dư và ông cụ Nghiêm dìu Tranh Ngọc còn rất yếu đi vào bên trong.

Ông cụ Niên hét lớn: “Dư Nhân, còn không mau đi”

Dư Nhân do dự trong phút chốc, chậm chạp tiến vào bên trong.

Bà Dư hung dữ trừng mắt nhìn Dư Nhân: “Con muốn làm gì?”

Dư Nhân ngượng ngùng sờ sờ cánh mũi: “Mẹ, con chỉ nhìn con trai của con, chỉ nhìn thôi.”

Bà Dư quở trách: “Con còn có tư cách nhìn nó?”

Dư Nhân cũng rất ủy khuất: “Mẹ, lẽ nào mẹ lại hy vọng con cưới Tranh Ngọc sao? Mẹ là người hiểu rõ nhất, hôn nhân không có tình cảm sẽ đau khổ như thế nào, làm sao mẹ lại nhãn tâm nhìn con đi vào vết xe đổ của mẹ được chứ?”

Không yêu thì không nên đùa cợt đối phương, đây là nguyên tắc làm người của Dư Nhân. Tuy räng có vẻ không hợp tình hợp lý lắm, nhưng anh hiểu rằng ràng buộc với nhau thì cái giá của mất đi sự tự do so với hợp tình hợp lý càng tàn nhẫn cay nghiệt.

Nghiêm Mặc Hàn Ngọc cười chua xót, ôn nhu nói: “Nếu anh đã quyết tâm không muốn dây dưa với tôi. Vậy thì cũng không cần nhìn đứa nhỏ nữa đâu. Cậu Dự, tôi sợ rằng anh đối với đứa nhỏ sẽ nảy sinh tình cảm không thế cắt đứt được, đến lúc đó sẽ gây ra cho anh rất nhiều phiền phức”

Dư Nhân thản nhiên nói: “Cô yên tâm đi, con người tôi rất có nguyên tắc, chỉ là nhìn nó một chút, có thể yêu thương nó đến mức nào chứ?”

Nghiêm Mặc Hàn Ngọc không khuyên bảo thêm nữa.

‘Sau khi mấy người bước vào phòng, ý tá bế đứa bé, lại không biết nên giao đứa bé cho ai Cuối cùng, Nghiêm Mặc Hàn Ngọc liếc mắt nhìn Dư Nhân, ý tá liền bế đứa bé nhét vào tay Dư Nhân Dư Nhân nhất thời bị bất ngờ, ôm đứa bé không nhúc nhích đứng yên tại chỗ, cầu cứu bà Dư: “Mẹ, mẹ mau bế nó, sắp rơi xuống mất”

Nó quá nhỏ, thế nên Dư Nhân không thực sự cảm nhận cản giác đang bế nó.

Bà Dư và ông cụ Nghiêm bị người lần đầu làm bố như Dư Nhân chọc cười.

“Dư Nhân, con nhìn cho kĩ con trai của mình, đây có thể là lần cuối cùng con được nhìn nó đấy” Bà Dư nói Dư Nhân càng nhịn không được mà nhìn thêm đôi mắt của đứa nhỏ. Đứa bé chỉ mới mới một tháng tuổi, làn da non nớt như trứng gà, lại thêm di truyền từ làn da trẳng nõn của bố mẹ, nhìn thật sự rất sạch sẽ đáng yêu. Còn có khuôn mặt thon dài, đôi mắt hồn nhiên nhìn Dư Nhân, đột nhiên nhìn anh ta hé miệng cười.

Nơi nào đó trong lòng Dư Nhân lại bắt đầu mềm đi.