Một Thai Ba Bảo: Con Thiên Tài Giúp Bố Cưa Đổ Mẹ

Chương 1467: Ra ngoài đợi

“Nếu em dám dẫn Linh Trang bỏ trốn thì anh sẽ đánh gấy chân của em” Chiến Hàn Quân cảnh cáo Anh Nguyệt.

Nghiêm Mặc Hàn giải vây cho nàng dâu của mình: “Chân ở trên người Linh Trang nếu như Linh Trang bỏ trốn tại sao lại đánh gãy chân của Anh Nguyệt?”

Anh Nguyệt không hài lòng thì thầm: “Đúng vậy”

Chiến Hàn Quân nói: “Con bé không dụ dỗ Linh Trang thì sao Linh Trang dám bỏ trốn với con bé chứ?”

Vẻ mặt Anh Nguyệt lộ ra vẻ kinh động lòng người: “Anh, anh bất công. Tại sao chắc chản là em dụ dỗ chị Linh Trang bỏ nhà theo trai, ngộ nhỡ là chị Linh Trang dụ dỗ em bỏ nhà theo trai thì sao?”

Chiến Hàn Quân nhìn Linh Trang với ánh mắt dịu dàng như nước nói: “Em có thể bỏ anh sao?”

“Vậy phải xem biểu hiện của anh” Linh Trang cười đến nỗi nhánh hoa cũng phải run rẩy.

Vẻ mặt Chiến Hàn Quân tối sầm, anh đối với cô không tốt sao?

Ánh mắt của Linh Trang lướt qua khuôn mặt chạm băng của Chiến Hàn Quân rồi rơi xuống lối đi trong sân ở ngoài cửa.

Chu Mã bưng chén canh nhẹ nhàng đi tới với vẻ mặt tươi cười Linh Trang đột nhiên bật ra khỏi ghế salon như một quả bóng nảy tràn đầy năng lượng sau đó ngã vào lòng Chiến Hàn Quân.

Ôm mặt Chiến Hàn Quân rồi hôn lên môi của anh.

Chiến Hàn Quân giật mình, mặt mày lập tức mỉm cười.

Hử, cô nhóc này có tiến bộ.

Rốt cuộc cũng học được cách nhìn mặt để nói chuyện rồi Bàn tay ấm áp của anh đặt lên lưng cô rồi thực hiện nụ hôn sâu này.

Nghiêm Mặc Hàn phun nước trà ở trong miệng ra ngoài, vẻ mặt không nói nên lời: “Đừng hở ra là động dục có được không?

Chúng tôi là người chứ không phải động vật cấp thấp. Sự khác biệt cơ bản nhất giữa người và động vật là chúng ta có thể kiềm chế hành vi của mình…”

Anh Nguyệt cũng nhìn thấy Chu Mã đang bước đến nên nháy mắt ra hiệu với Nghiêm Mặc Hàn.

Nghiêm Mặc Hàn ý thức được chuyện có vẻ không tầm thường nên ngoái nhìn.

“Mẹ kiếp, anh à, cô gái hoa đào của anh lại tị Lúc tinh thân của Chiến Hàn Quân còn đang ngẩn ngơ nghe thấy Nghiêm Mặc Hàn nhắc nhở mới biết được nguyên nhân hôm nay Linh Trang chủ động như thế.

Chu Mã thấy cửa phòng không đóng sau khi gõ cửa thì đi vào.

Chỉ là đi chưa được mấy bước ngước mắt đã nhìn thấy hình tượng Chiến Hàn Quân ôm hôn Linh Trang nên nhất thời giật mình đứng im tại chỗ.

Vẻ mặt Nghiêm Mặc Hàn tỏ vẻ không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị nói với Chu Mã với vẻ đầy ẩn ý: “Cô Chu Mã đừng thấy lạ, cảnh tượng như thế này thường xuyên xảy ra ở trong nhà của chúng tôi. Hôm nay tiêu chuẩn này vẫn còn tương đối nhỏ.”

Chu Mã hơi xấu hổ thẹn thùng nhìn Chiến Hàn Quân, thế nhưng Chiến Hàn Quân và Nghiêm Linh Trang không có ý dừng lại.

“Anh Quân, đây là canh thuốc em đã hầm.

cho anh. Em nghe cậu chủ nói dạ dày của anh không tốt cho nên em có bỏ thêm mấy vị thuốc để bồi bổ dạ dày ở trong canh thuốc này”

Linh Trang trừng mắt nhìn Chiến Hàn Quân, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ oán hận.

Chiến Hàn Quân không biết phải làm sao, dựa vào im lặng để đối mặt.

Lúc này Anh Nguyệt từ trên ghế salon nhảy dựng lên nhận chén canh ở trong tay Chu Mã sau đó đẩy Chu Mã đi ra ngoài. Vừa đẩy vừa nói cảm ơn: “Chu Mã, cảm ơn canh thuốc của cô, tôi thay mặt anh tôi cảm ơn cô.

cô cũng nhìn thấy rồi đấy chỗ này đang trình diễn hình tượng trẻ con không được xem, cô còn nhỏ như thế không nên ở lại đây, hôm khác tôi lại mời cô tới làm khách”

Trong đôi mắt của Chu Mã hiện ra vẻ không cam lòng: “Tôi không phải trẻ con…”

Anh Nguyệt nói: “Cô nhỏ hơn anh tôi hai mươi tuổi cũng có thể làm con gái của anh ấy tồi sao lại không phải trẻ con chứ. Cô xem Bé Tùng và Bảo bối Thanh An đều bị chúng tôi đuổi ra ngoài rồi nên cô đợi với hai đứa đi”

Chu Mã bị Anh Nguyệt đẩy ra bên ngoài cửa, Anh Nguyệt thuận tay đóng cửa rồi khóa trái.

Linh Trang và Chiến Hàn Quân buông nhau ra.

Linh Trang thở ồ ồ không ra hơi nhìn Chiến Hàn Quân nói: “Đều đã nói anh không gần nữ sắc, trong số mệnh không nên có hoa đào”

Chiến Hàn Quân liếʍ môi nói với vẻ triết lý: “Mọi thứ trên đời đều chú ý đến sự cân bằng, ông trời để cho em gặp được Dư Nhân rồi lại để cho anh gặp được Chu Mã. Anh nghĩ Chu Mã chính là người ông trời dùng để kiềm chế số mệnh của Dư Nhân.”