Ánh mắt Linh Trang tinh ranh đảo qua mấy người trước mặt, thấy đuôi lông mày đáy mắt của họ đều là vẻ cười nhạo, Linh Trang không muốn bị họ khinh thường, tỏ ra bộ dạng khinh thường mà, nói: “Các loại trang sức này cùng lắm chỉ để làm đẹp, chất liệu cũng không tính là đỉnh lắm, nếu đem trở về thành phố, đồ vật trở nên rẻ mạt không còn giá trị vậy không cần nữa”
Đồ Linh Trang không cần, cho dù có tốt, Chiến Hàn Quân cũng sẽ không thèm liếc thêm một cái. Ánh mắt từ trên mâm ngọc chuyển sang Dư Sinh, âm thanh dễ nghe vang lên tới: “Cậu, cậu còn bảo bối nào khác nữa không?”
Dư Sinh hơi giật mình, Chiến Hàn Quân đường đường là một người nam nhỉ bảy thước, thế nhưng lại cố chấp với mấy đồ vật Tầm thường này, chung quy có chút không hợp lí lắm.
Lời nói trong lòng Dư Sinh bị người tình bên cạnh nói ra: “Nghe nói nhà họ Chiến là nhà giàu nhất thành phố, mà nhà họ Chiến lại mua không nổi trang sức châu báu sao?”
Linh Trang chán nản.
Thật không ngờ cô gái này lại dám dùng những lời như vậy mà nói với Hàn Quân, thật là ngu dốt.
Chiến Hàn Quân quét mắt nhìn cô gái trước đạm nhiên hỏi: “Cậu, con nên xưng hô với cô gái này như thế nào?” . truyện tiên hiệp hay
“Mợ hai” Dư Sinh nói.
Chiến Hàn Quân liền hiểu rõ, cô gái này nói chuyện kiêu ngạo như thế, cũng là do cô ta có địa vị lớn.
Mợ cả chính là mẹ của Dư Nhân, bà ấy một lòng hướng Phật, rời khỏi sự tranh giành địa thế. Vì vậy mà cô ta có thể lên được vị trí của mợ hai nhanh như vậy. Mấy năm trước.
cô ta là quản gia của trại, mấy năm nay, mới có thể tiến nhanh đến địa vị mợ hai như thế.
Có điều, địa vị cao, cũng không thay đổi được cô ta chỉ là vợ nhỏ. Cl Hàn Quân là một người đàn ông yêu sâu đậm chỉ một người, ghét nhất có thêm người thứ ba xen chân vào.
Vì vậy, mà không hề khách khí với cô ta, nói giọng lạnh lùng: “Trên đời này không có gì mà tôi mua không nổi, cũng không có chuyện có thứ tôi mua không được. Chỉ cần là bảo bối mà Linh Trang nhà tôi thích”
Sắc mặt của mấy vợ nhỏ có chút suy sụp.
Các cô ấy tự cho mình ăn mặc hoa lệ, đeo ngọc ngà châu báu. Cho nên ngay từ đầu đối với Nghiêm Linh Trang bận quần áo trắng, không đeo trang sức còn khinh thường. Cảm thấy cô ăn mặc khó coi, cảm thấy danh hiệu vợ của người giàu nhất thành phố cũng chỉ có danh thôi.
Hiện tại mới biết được, Thái Tử gia nhìn chằm chằm mâm ngọc, không phải bởi vì anh thiếu tiền, mà là Nghiêm Linh Trang thích vật báu vô giá, vì muốn mang niềm vui cho Nghiêm Linh Trang, mà thái tử thành phố mới hạ mình xem mâm ngọc vài lần.
Là các cô từ đầu đã hiểu lầm nhà họ Chiến.
Dư Sinh cười nói: “Mạt Thế không thiếu vàng bạc châu báu. Chẳng qua, rất nhiều ngọc khí không có mài giữa, vẫn là trạng thái nguyên thạch. Hàn Quân, nếu cháu không chê phiền toái, đến sau núi khai thác đá, sau đó mời thợ thủ công mài giữa ra thành phẩm.
Có lẽ, có thể tạo ra được ngọc thạch đỉnh cấp”
Linh Trang cảm thấy khai thác đá, mài giũa đều rất phiền toái, uyển chuyển khuyên bảo Chiến Hàn Quân: “Hàn Quân, thôi bỏ đi.
Những cái đó đều là vật ngoài thân, không đáng vì nó mà lãng phí thời gian.”
Ánh mắt Chiến Hàn Quân lưu luyến nhìn Linh Trang, nhìn trên đầu cô không có một cái trâm cài, cổ trắng ngần cũng không có gì, thật là tự trách.
Cô gái của anh, sao lại có thể khó coi như vậy?
“Vừa vặn gần đây anh có chút thời gian rảnh rỗi, Linh Trang, anh muốn đích thân vì em thiết kế ra một loại trang sức độc nhất vô nhị. Coi như nó là vật định tình vậy.”
Linh Trang tràn đầy hạnh phúc tươi cười nói: “Vâng”
Lại kéo kéo ống tay áo, nhắc nhở anh: “Hàn Quân, đừng quên nói chuyện chính.”
Khuôn mặt tuấn tú của Chiến Hàn Quân nháy mắt khôi phục trở thành khuôn mặt lạnh như băng, ánh mắt sắc lẹm nhìn Dư Sinh, trong khoảnh khắc cảm giác có thể cảm nhận được hơi thở của ông ta.
“Cậu à, hôm nay cháu là tới chúc mừng cậu” Tiếng nói trở nên nhu hòa, chỉ là làm người ta cảm thấy lạnh sống lưng, lại còn có.
thể cảm nhận được trong tiếng nói có thêm một chút uy hϊếp.
Dư Sinh cảnh giác cao độ, cố ý đánh Thái Cực, lừa dối nói: “Trại nhà họ Dư đã rất nhiều năm không có tin vui, không biết Hàn Quân muốn chúc mừng chú cái gì?”