Một Thai Ba Bảo: Con Thiên Tài Giúp Bố Cưa Đổ Mẹ

Chương 1417: Anh ấy ở đâu tôi ở đó

Lời còn chưa được nói xong, khuôn mặt tuấn tú của Dư Nhân trở nên lạnh như băng, anh ta tức giận với cô: “Linh Trang, có phải em cho rằng, tất cả phụ nữ trên đời này đều có tư cách sinh con cho anh không?”

Khuôn mặt Linh Trang bỗng trở nên nghiêm khắc nói “Dư Nhân, chị của tôi vô tội chẳng làm gì cả, chị ấy cũng chẳng đυ.ng.

chạm gì tới anh, lại phải rước họa vào người.

Là các người không từ thủ đoạn hãm hại chị ấy, làm cho chị ấy mang thai. Hiện tại chị ấy nghĩ tới việc bỏ đi đứa nhỏ trong bụng, thì có gì sai chứ?”

Dư Nhân tuyệt vọng nhìn Linh Trang, đau lòng chua xót nói: “Linh Trang, em chỉ suy nghĩ cho chị của em, vậy em có bao giờ suy.

nghĩ cho anh không? Người anh yêu là em, vẫn luôn là em, vẫn luôn là em hiểu không, vậy mà em đẩy anh đến bên cạnh một người phụ nữ khác, em thật sự quá tàn nhẫn!”

Linh Trang nhằm mắt, cô có thể cảm nhận được Dư Nhân là đang bị vận mệnh chơi đùa mà trở nên khốn khổ. Chính lý trí nói cho cô biết, rằng đối với anh ta nhất định phải tuyệt tình, chặt đứt tình cảm mà anh ta dành cho cô, mới là điều tốt nhất đối với anh tạ.

Linh Trang tuyệt tình nói: “Dư Nhân, hãy tha thứ cho tôi, tôi chỉ là một cô gái bình thường thôi. Tim tôi rất nhỏ, cũng rất hẹp hòi, tôi chỉ có thể quan tâm người nhà của tôi.

Không có tâm trạng mà lo nghĩ cho anh”

Dư Nhân gượng cười đến chua xót, khuôn mặt tái nhợt vô lực mà nói: “Linh Trang, anh chỉ muốn hỏi em một câu thôi, nếu Chiến Hàn Quân không trở về, nếu anh nguyện ý dùng cả đời này chờ đợi em, em sẽ cho anh cơ hội chứ?”

Nghiêm Linh Trang kiên quyết lắc đầu: “Nếu Hàn Quân không có trở về, tôi chỉ có thể tiếp tục hận anh, sẽ dùng cả đời này của tôi để mà hận anh”

Dư Nhân lại nói: “Như vậy hiện tại, nếu anh một hai phải cùng anh ta cạnh tranh công bằng thì sao nhỉ?”

Nghiêm Linh Trang lời nói có vẻ bất lực: “Anh hà tất phải bướng bỉnh như vậy? Biết rõ sẽ không có kết quả, còn muốn lãng phí thời gian?

“Anh lại càng muốn thiêu thân lao đầu vào lửa như vậy đấy?” Dư Nhân kiên quyết nói.

Linh Trang bất đắc dĩ nói: “Dư Nhân, tôi thật sự cảm ơn tình cảm mà anh đã dành cho tôi. Chính anh chắc cũng biết, người tôi thích là Hàn Quân. Tôi nguyện ý vì anh ấy nhận hết uất ức, cho dù phải chết, cũng không bỏ được anh ấy, trong mắt trong lòng của tôi đều là anh ấy, tựa như không thể thoát ra được. Tôi so với anh còn điên cuồng hơn. Anh làm sao có thể khiến tôi từ bỏ Hàn Quân được?”

Dư Nhân giận trừng mắt nhìn về phía Chiến Hàn Quân: “Tôi liền đi gϊếŧ anh ta!”

Linh Trang nói: “Anh ấy ở đâu, tôi liền ở đó. Cho dù là âm tào địa phủ, dù là trên trời hay dưới đất, tôi đều đi theo anh ấy”

Dư Nhân: “……”

Anh ta sống hơn phân nửa đời người rồi, từ nhỏ đến lớn đều là muốn cái gì liền có được cái đó, trong từ điển chỉ có thắng, chưa bao giờ biết thua là gì Chính là hiện tại anh ta đã nếm trải được cảm giác thua cuộc.

Dư Nhân lê bước chân nặng nề, chậm rãi rời đi.

Linh Trang thật giống như vừa đánh trận xong, thể xác và tinh thần đầy mỏi mệt, mặt đầy áy náy nhìn bóng dáng Dư Nhân bước đi, ấp úng nói: “Thực xin lỗi. Dư Nhân, là tôi phụ anh rồi”

Chiến Hàn Quân sải bước đến, ôm Linh Trang vào lòng. Tò mò hỏi: “Linh Trang, em và anh ta đã nói những gì? Mà khiến anh ta phải chịu đả kích đến như vậy?”

Linh Trang nhìn Chiến Hàn Quân, cười nói: “Em nói với anh ta rằng em và anh ta giống nhau,vì yêu mà trở nên điên cuồng, tuyệt đối khi đã đi thì sẽ không quay đầu lại”

Chiến Hàn Quân đứng hình tại chỗ, thật lâu sau đó anh lấy lại tinh thần, đem Linh Trang gắt gao ôm vào lòng, giống như muốn khẳng định chủ quyền, tay càng tăng lực ôm chặt hơn: “Linh Trang, anh quyết sẽ không phụ em”

Linh Trang vùi mặt vào cổ anh, sau đó nói: “Em tin anh”

Chiến Hàn Quân ôm chặt cô vào lòng, sau đó đặt lên môi cô một nụ hôn.

Cách đó không xa, Chiến Quốc Việt cùng Thanh Tùng lại bị bố và mẹ hung hăng phát cơm chó cho ăn.

Thanh Tùng nói: “Bọn họ thường xuyên như vậy sao?”

Chiến Quốc Việt mặc một bộ đồ nổi tiếng xuất hiện nói: “Bãng không như thế nào có thể là kỉ lục được?

Chiến Hàn Quân bỗng giật mình nhớ ra hai khán giả ngồi xem còn là trẻ vị thành niên, bỗng nhiên vươn tay vẫy một cái: “Mau nhắm mắt lại”.

Chiến Quốc Việt ngầm hiểu, xoay người đưa lưng về phía bố và mẹ.

Thanh Tùng cũng làm theo nhưng vẫn hé nhỏ đôi mắt, hé nhìn bố và mẹ.

Cuối cùng vẫn là Chiến Quốc Việt đưa Thanh Tùng cùng Dư Tiền bọn họ mau chóng kéo đi