Một Thai Ba Bảo: Con Thiên Tài Giúp Bố Cưa Đổ Mẹ

Chương 1412: Trừ khi anh xuống địa ngục

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dư Nhân tức giận nhìn chăm chằm Dư Tiền: “Anh nguyền rủa tôi sau khi chết sẽ phải xuống địa ngục sao?”

Dư Tiền đau khổ giải thích: “Cậu chủ, anh cho rằng Chiến Hàn Quân là người xấu xa của thành phố sao. Anh ấy đã tạo ra rất nhiều của cải cho thành phố, và anh ấy có thể hy sinh tính mạng để bảo vệ gia đình của mình, tinh thần chính nghĩa đó là sự hy sinh thuộc về Phật tử. Sau khi anh ấy chết, nhất định sẽ được lên thiên đường, ạnh không muốn gặp anh ấy thì chỉ có thể xuống địa ngục thì sẽ vĩnh viễn không gặp lại.”

Dư Nhân: “…”

Dư Tiền lại nói thêm như muốn tìm đường chết: “Cậu chủ, ông chủ nói, ngày trước chúng ta độc ác thì sau khi chết sẽ phải tới mười tám tầng địa ngục, anh có thể xuống địa ngục sau khi chết là tốt rồi, như vậy anh có thể gặp chúng tôi”

Dư Nhân: “…”

“Không thấy lạ khi gặp anh.”

Cuối cùng, Dư Nhân đã đánh Dư Tiền một cách thô bạo.

Trong chốc lát, anh ta thực sự không muốn nghe thấy tiếng cười của người trấn Thanh Mai nữa, anh ta nói: “Anh xem vẫn còn mấy khu đất trống ở khu bốn mươi tám. Hãy tìm khu đất nào xa thị trấn Thanh Mai nhất, tôi sẽ chuyển tới đó ngay lập tức”

Dư Tiền nhìn Dư Nhân không nói nên lời, cố ý trêu chọc Dư Nhân: “Cậu chủ, nếu anh thật sự muốn tránh xa thị trấn Thanh Mai thì tại sao không chuyển đến nơi xa nhất trong khu một trăm lẻ tám. Xung quanh nhiều khu trống không người hơn. Trước đây nếu anh ở.

đó thì chắc chắn sẽ có nhiều cô gái đuổi theo, rồi ngành du lịch ở khu một trăm lẻ tám mới phát triển lên được.”

Dư Nhân bất ngờ nhìn Dư Tiền.

Khu một trăm lẻ tám, cách xa nơi này, đi xe trượt tuyết nhanh nhất cũng phải mất ba ngày ba đêm. Sống ở đó, anh ta và Linh Trang bị ngăn cách bởi vô số ngọn núi, không có ai để bày tỏ suy nghĩ của anh ta, không thể nói được với ai, anh ta sẽ sống như thế nào?

“Ai tới ở nơi toàn tiếng chim kêu được?”

Dư Nhân có chút không tin tưởng.

Dư Tiền thì thào: “Cậu chủ, anh thật là ngốc”

Rõ ràng là anh ta vừa không muốn rời khỏi Nghiêm Linh Trang lại còn không muốn đến nơi xa xôi sao.

Dư Tiền chu đáo tìm cho Dư Nhân hai cục bông, đưa cho Dư Nhân: “Cậu chủ, anh đeo vào đi, anh sẽ không cảm thấy khó chịu nữa” Dư Nhân tức giận nhìn chằm chằm Dư Tiền: “Tên khốn, nói thật đi có phải anh mua đồ kém chất lượng để lấy thêm tiền đúng không?”

Dư Tiền bị hiểu lầm, vẻ mặt đau khổ nói: “Cậu chủ, có trời đất làm chứng. Nếu tôi làm như vậy thì kiếp này hãy cho tôi sống không yên đi”

Ánh mắt chị hai lóe lên, nghe nói Dư Nhân đang buồn bực, sợ anh ta tìm phiền toái tới Nghiêm Linh Trang và Chiến Hàn Quân nên mới cố ý rút điện ra.

Cũng không biết liệu Dư Nhân có tức giận không sau khi phát hiện ra thủ đoạn của cô ta hay không Có thể Dư Nhân luôn nghĩ rằng người chị hai luôn trung thực, giỏi giang mà lại có nhiều mưu kế như vậy.

Dư Nhân nói với phong thái của một quý ông: “Để tôi tới xem cho cô”

Chị cả đưa Dư Nhân về phòng, Dư Nhân rất ngạc nhiên khi thấy phòng của chị hai rất gần phòng của anh ta, hình như ngăn cách bởi một đường cong nhưng thật ra hai dấy phòng có một bức tường giáp nhau.

Và bức tường này tình cờ ngăn cách phòng ngủ của hai người họ.