Diệp Phong vỗ vai bảo bối Thanh An với Chiến Quốc Việt, lúc này hai đứa trẻ mới hồi phục lại tinh thần bảo bối Thanh An bưng canh gà đi tới bên mẹ.
Khi vừa mới nhấc thìa lên để múc canh thì Chiến Hàn Quân lại đột nhiên đưa tay tới, ra mệnh lệnh bá đạo: “Đưa canh cho tôi.”
Đường Bảo đành ngoan ngoãn đưa bát canh cho anh.
Chiến Hàn Thước nhận canh thuốc, thử một ngụm nhỏ, cau mày ghét bỏ nói: “Chọn gà quá già, tiêu bỏ quá nhiều, mùi vị quá tệ.
Em uống ít chút”
Bảo bối Thanh An: “..”
Canh gà cô bé hầm nhiều khuyết điểm như vậy sao?
Linh Trang nhấp một ngụm, cẩn thận nhấm nháp, khen không dứt miệng: “Rõ ràng canh rất ngon. Thịt gà già, kết hợp tiêu và gừng như vậy nước canh nấu ra mới ngon miệng”
Axit axetic đang lên men trong lòng Chiến Hàn Quân: “Còn ngon hơn canh anh nấu à?”
Hơn nữa còn giận dõi nói: “Anh không thích uống canh gà ác.”
Linh Trang sao có thể không nghe ra anh đang ghen. Cô liền vỗ về anh giống như dõ trẻ con: “Món ăn anh Quân nấu là hương vị tình yêu. Còn canh gà ác này là hương vị của gia đình. Anh Hàn Quân, đây là kiệt tác của bảo bối Thanh An.”
Chiến Hàn Quân nghe vậy, khuôn mặt tuấn tú cứng ngắc bỗng dưng giãn ra.
“Vậy để anh nếm thử”
Chiến Hàn Quân uống vài ngụm canh gà ác. Vốn dĩ cảm thấy hương vị nhạt nhẽo chán phèo cũng không biết vì sao lại trở nên thơm ngon khác thường. Anh gật đầu liên tục: “Ừ.
Tay nghề nấu nướng của bảo bối Thanh An nhà tôi rất tốt”
Những người khác đều im lặng không lên tiếng, trong lòng thầm oán: Cậu Chiến à, tự vả mặt mình vậy không thấy đau sao?
Uống canh xong, Chiến Hàn Quân thỏa ước mong nguyện nói: “Còn gì ngon nữa không?
Chiến Quốc Việt đưa sủi cảo tới Chiến Hàn Quân gắp sủi cảo, nhâm nhỉ thưởng thức.
Sau đó lại chợt khen ngợi bảo bối Thanh An: “Bảo bối Thanh An nhà tôi biết hâm canh gà, còn biết gói sủi cảo. Linh Trang, em nuôi bảo bối Thanh An tốt như vậy, tương lai liệu ai có thể phù hợp với con bé đây?”
Linh Trang ngượng ngùng nói: “Ở đâu có cái kiểu khen con như vậy. Người làm bố mẹ nhìn được ưu điểm của con thì cũng phải nhìn được khuyết điểm của con bé. Cứ khen con bé mù quáng, đó là gϊếŧ con, không nên.”
Chiến Hàn Quân mặt dày nói: “Trong mắt anh, bảo bối Thanh An nhà anh chỉ có ưu điểm không khuyết điểm”
Nghiêm Linh Trang đột nhiên hỏi: “Vậy.
còn Quốc Việt thì sao?”
Chiến Hàn Quân tự hào nói: “Hóa thân hoàn mỹ”
Nghiêm Linh Trang cười khế hỏi: “Vậy còn em nữa?”
Chiến Hàn Quân hơi ngẩn ra, nói: “Khuyết điểm kia quá nhiều rồi. Tính cách anh dũng, không có mấy người đàn ông có thể chịu được em”
Nghiêm Linh Trang: “
Còn tưởng mình có thể tiện thể kiếm được chút lợi ích từ miệng anh, không ngờ kết quả khiến người ta bất ngờ như vậy.
Nhưng Linh Trang cũng coi như lạc quan, tự mình diễn giải: “Có vài người đàn ông có thể chịu được, vậy cũng không tệ”
Chiến Hàn Quân thâm trầm nói: “Đúng, ngoài bảo bối Thanh An, Quốc Việt và anh Còn đâu trên trái đất này không người đàn ông nào có thể chịu đựng được tính khí của em. Cho nên, sau này ngoan ngoãn ở bên cạnh anh là được.”
Con quạ trên đỉnh đầu mọi người đang la óI Lời của tổng giám đốc, mấu chốt chính là khiến bà chủ ngoan ngoãn ở bên cạnh ông chủ.
Tính chiếm hữu cố chấp này thật là Sau khi dùng cơm xong, bác sĩ kiểm tra mắt cho Chiến Hàn Quân và Nghiêm Linh Trang.
Mắt của Linh Trang đều là bệnh cũ, rối loạn cơ thể cũng thay đổi theo tâm trạng và còn lúc nặng lúc nhẹ.