Nhưng mà, phản ứng tiếp theo của Chiến Hàn Quân, thực sự làm cho con cáo già đa mưu túc trí Dư Niên trở nên hối hận đến xanh ruột.
Bỗng nhiên Chiến Hàn Quân trở nên phát điên, ngẩng mặt lên trời rống to, dây thừng đang trói anh bị đứt đoạn. Sau đó đôi mặt chim ưng giống như chảy nước mắt máu, đôi mắt trở thành màu đỏ tươi Anh nắm lấy roi bằng da hổ, thuận tay cầm lên, sau đó khủy tay cong lên đánh lên lưng gã tay sai của ông ta. Gã tay sai kia hộc máu hôn mê tại chỗ.
Dư Niên khó tin mà nhìn anh, thân thủ của Chiến Hàn Quân, không chỉ tốc độ nhanh lên, mà thân pháp cũng trở nên nhanh nhẹn, đáng sợ nhất chính là, lúc này anh đang đẳng đãng sát khí, được cả nghìn người có thể đấu lại, Chiến Hàn Quân cầm roi da hổ trong tay, chiếc roi dài đang múa giữa không trung.
Phát ra những âm thanh vụt vụt, mà những nơi cây roi quất qua, đều vang lên tiếng đổ nát.
Rất nhanh, phòng củi liền biến thành một đống phế tích.
Chiến Hàn Quân chạy ra khỏi phòng củi, nhanh chóng chạy về phía tiểu viện Thanh Phong.
Dư Niên liên tục ra lệnh: “Người đâu, ngăn hắn ta lại. Tuyệt đối không được để hẳn ta chạy đi.”
Nghĩ đến chín tấm bản đồ của anh, lại nhìn thấy Chiến Hàn Quân mang khí tức u ám mà đập nát toàn bộ, Dư Niên liền cảm giác sợ hãi.
Ông ta lớn tiếng quát: “Nhanh, điều động những đội vệ sĩ khác, chặn hắn ta lại.”
Chiến Hàn Quân không hề hiếu chiến, anh chỉ muốn chạy đến trước mặt Linh Trang, xác nhận Linh Trang vẫn bình an.
“Linh Trang.” Anh đau lòng mà hét lên.
Đám đội vệ sĩ chặn trước mặt anh, tạo thành một bức tường thịt thật dày. Mà sau khi Chiến Hàn Quân gϊếŧ được vòng vây này, trên đường máu đã chảy thành sông.
Rất nhanh, Dư Nhân và Dư Sinh cũng chạy đến.
Đột nhiên Dư Nhân hạ lệnh: “Dừng tay hết cho tôi.”
Đám đội vệ sĩ đang vây quanh Chiến Hàn Quân. Sau khi nghe thấy mệnh lệnh của Dư Nhân, đám đội vệ sĩ liền cất súng đi, lùi về phía sau. Vẫn cứ như hổ rình mồi mà nhìn chăm chằm Chiến Hàn Quân.
Chiến Hàn Quân trừng đôi mắt màu máu lên, tức giận mà nhìn Dư Nhân, chất vấn: “Dư Nhân, tao hỏi mày, cô chủ nhà tao làm sao rồi?”
Dư Nhân đau thương mà nói: “Cô Linh Trang đã trốn đi, gặp tuyết lở mà bị rơi xuống vách núi.”
Chiến Hàn Quân căn bản không thể chấp nhận được đáp án như vậy, nhưng trong tìm vẫn còn một tia hy vọng: “Tao muốn đi tìm cô ấy, mày dẫn đường cho tao.”
Dư Nhân nghẹn lời, nói: “Từ bỏ đi, cô ấy không về được nữa rồi.”
Câu nói này giống như là phán Linh Trang tội tử hình, Chiến Hàn Quân lại trở nên điên loạn: “Cái gì mà cô ấy không về được nữa? Mày nói rõ cho tao!”
Biểu cảm của Dư Nhân vô cùng đau khổ, nước mắt tràn ngập nơi đáy mắt: “Nguyệt, đội vệ sĩ của chúng tôi đã đi tìm cô chủ của cậu, tìm thấy một chiếc giày của cô ấy trong tuyết, còn có một bãi máu tươi.”
Trong nháy mắt tim Chiến Hàn Quân liền rơi vào vực sâu không đáy, đột nhiên anh cảm giác thấy thế giới của mình đã đến tận rồi, anh không hề có chút động lực nào để cố gắng chống đỡ cuộc sống của anh.
Nếu như có, vậy thì với tính cách quật cường của anh. Vẫn luôn cố chấp không chịu nghe lời. Anh giận dữ hét lên: “Làm sao mà mày xác định được bãi máu kia là của Linh Trang?”
Dư Nhân nói: “Bởi vì mảnh đất đó, thường có thú dữ. Cơ thể Linh Trang lại bị liệt, không còn sức phản kháng” Anh ta không nói tiếp được nữa.
Nhưng mà Chiến Hàn Quân lại nằm bắt được tin tức không đúng: “Không phải là Linh Trang đang khỏe mạnh sao? Sao cô ấy lại bị liệt rồi?”
Dư Nhân nhằm mắt lại, tràn đầy tự trách, cứ giống như đang có con dao đâm vào tim anh ta, Anh ta xấu hổ mà mở miệng, dám làm dám chịu vẫn là lựa chọn của anh ta, dũng cảm mà nói ra.”