*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thiên An là một người đẹp nghiêng nước nghiêng thành, hơn nữa còn được kế thừa toàn bộ ưu điểm của ông ta. Võ công bà ấy cũng vô cùng lợi hại, đầu óc cũng rất linh hoạt, rất hy sinh vì người trong nhà, Thiên An gần như là một sự hóa thân hoàn mỹ.
Nhưng ngày mà bà ấy ra đi, cuối cùng ông cụ cũng cảm giác được nỗi đau ngấm vào xương tủy.
Thiên An chạy đến trước mặc ông vừa khóc vừa nói: “Bố, con không muốn rời xa bố. Nhưng mà vì bệnh của Nhiên, con gái phải đi một chuyến đến tận chân trời góc bể, nếu như không tìm được thầy Bác Danh, thì con gái thề chết cũng không về nhà. Hãy đợi tin của con.”
Thiên An vừa đi, liền không hề quay trở lại.Ông cụ đưa bát cơm đến trước mặt anh.
Hai tay Chiến Hàn Quân bị trói lại, lại bày ra bộ mặt không vui vẻ lắm mà nhìn bát cơm.
Nhìn thẳng vào ông cụ, được voi đòi tiên mà nói: “Có thể đút cho tôi không?”
Ông cụ liền nghẹn họng mà nhìn trân trối.
Hất tai mà nói: “Tao không nghe nhầm đấy chứ? Mày bảo tao đút cho mày?”
Chiến Hàn Quân nói: “Tôi có chứng sạch sẽ, chứng ám ảnh cưỡng chế, Nếu như hạt cơm dính lên mặt tôi, tôi sẽ rất bực dọc”
Ông cụ nghe vậy liền khẽ run lên.
Ông ta còn nhớ, lúc nhỏ công chúa nhỏ Thiên An của mình cũng kỳ quái như vậy.
Ông ta nhìn Chiến Hàn Quân, ánh mắt càng trở nên lạnh lẽo.
Lúc này liền đã biết rõ, tên nhóc này đã từng gặp con gái của ông ta, vì vậy mới có thể lợi dụng chứng sạch sẽ, chứng ám ảnh cưỡng chế để cố ý dành được thiện cảm của ông ta Ông ta cẩn thận đút cho Chiến Hàn Quân, mãi cho đến khi đút xong hết một bát cơm, ông ta bỏ bát cơm xuống, sau đó con mắt diều hâu nham hiểm kia bao trùm lấy khuôn mặt Chiến Hàn Quân.
“Nói” Ông ta phun ra một chữ này.
Chiến Hàn Quân không kiềm chế được mà mất đi ý cười, anh biết rõ hơn ai hết, người trước mắt máu lạnh vô tình như thế nào.
Nhưng từ trước đến giờ anh đều không biết làm kẻ yếu khuất phục hay xu nịnh gì.
Anh nhìn thẳng vào ông cụ, hỏi lại: “Ông già, ba năm trước tắm máu cả Ngọc Bích, ông đã từng cảm thấy chút hối hận nào chưa?”
Ông cụ lạnh lùng nói: “Nếu như có thể quay ngược lại thời gian, tao vẫn sẽ ra quyết định như vậy.”
Bàn tay dưới ống áo của Chiến Hàn Quân nắm chặt lại, sự hận thù trong đáy mắt tràn ra.
“Vậy thì xin lỗi rồi. Đáp án mà ông muốn, tôi sẽ không bao giờ nói cho ông.”
Dư Niên tức giận: “Mày dám đùa giỡn tao?”
Chiến Hàn Quân dùng khuôn mặt không sợ gì hết mà nhìn ông ta: “Oan có đầu nợ có chủ. Nếu như ông đã có thù oán với nhà họ Chiến, vì sao lại liên lụy đến người vô tôi?”
Sau khi ông cụ tức giận xong liền khôi phục lại lý trí: “Rốt cuộc mày là ai?”
Đương nhiên Chiến Hàn Quân không nói ra thân phận của mình, nếu như để cho tên Tu La gϊếŧ người này biết anh còn sống.
Đương nhiên sẽ đi tìm những người sống sót của nhà họ Chiến.
Trước khi ý niệm chết chóc của ông cụ tiêu tan đi, thì người nhà họ Chiến không thể sinh sống được dưới ánh nắng mặt trời.
Chiến Hàn Quân oán giận, lại càng thêm hận ông già không hiểu tình người trước mặt này, anh ngỊ răng tức giận mà nói: “Tôi là một người vô tội trong trận tàn sát năm đó!”