Một Thai Ba Bảo: Con Thiên Tài Giúp Bố Cưa Đổ Mẹ

Chương 1292: Diễn trò

Ông cụ cười sang sảng: “Thăng nhóc thúi, chuyện tình hôm nay, chúng ta không ai được nói ra ngoài đó.”

“Ông cụ, người cũng … Đủ ác độc nha”

Ông cụ chắp hai tay sau lưng, nghênh ngang đi tới hướng Tàng Thư Các Nhìn thấy Tàng Thư Các của trại số bốn mươi tám bừa bộn tứ tung, không biết là nhân viên quản lý thư viện đã thu dọn trong Tàng Thư Các từ hồi nào nữa, chỉ thấy đang mệt mỏi mà đạp chân bịch bịch.

Ông cụ thấy vậy thì đen mặt hỏi: “Trộm sách thì trộm sách, sao lại làm loạn nơi này tới vậy chứ? Nhìn thử xem, các đệ tử của tôi phải mệt mỏi nhường nào chứ…”

Giả vờ diễn trò quan tâm người khác một chút, sau đó ông cụ hỏi: “Mất cái gì vậy?”

Nhân viên quản lý thư viện khϊếp sợ nói: “Ông, là mất danh sách tên”

Trong chớp mắt sắc mặt của ông cụ trở nên vô cùng khó xử nói: “Xem ra là hướng vì tổ chức Mạt Thế mà tới rồi”. Ngôn Tình Hay

Sau đó thì mặt mày lạnh lẽo đi ra ngoài.

Giờ phút này, Chiến Hàn Quân dẫn theo.

Nghiêm Mặc Hàn dùng cây kim châm đào ra chút Thảo Quyết Minh trên cây gỗ thông, sau đó thì trở về ngay.

Chỉ là anh vừa mới đi tới viện Thanh Phong, Chiến Hàn Quân và Nghiêm Mặc Hàn đã bị bảo vệ ở trại số bốn mươi tám bao vậy lại.

“Là Dư Nhân ra lệnh sao?” Chiến Hàn Quân bình tĩnh thong thả nói.

Từ bên trong vòng vây bảo vệ, Dư Tiền đi ra, một tay ôm bụng, sắc mặt cũng còn hơi tái nhợt nhưng không nén nổi vẻ mặt đắc ý nói: *A Nguyệt, anh chơi xong chưa”

Chiến Hàn Quân cong môi cười, chọc ghẹo Dư Tiền: “Sao rồi? Anh cũng uống phải trà Trúc Diệp Thanh của ông già kia à2”

Ngay lập tức sắc mặt của Dư Tiền trở nên ngại ngùng, chỉ là nghĩ tới ngày chết của Chiến Hàn Quân tới rồi, nên anh ta lại vênh váo đắc ý nói: “Tôi nói cho anh biết, mệnh lệnh hôm nay không phải của cậu chủ ra, cũng không phải của ông chủ ra, mà là do ông cụ nói một không hai của chúng tôi ra đấy”

Chiến Hàn Quân nói: “Nói một không hai sao?”

Dư Tiền phách lối nói: “Ông cụ muốn anh chết, cho dù là Diêm Vương cũng không dám giữ anh lại nữa”

Chiến Hàn Quân nói: “Vậy thì cũng chưa hẳn nha”

Dư Tiền chậc chậc một tiếng, rồi thở dài nói: “Thật sự không biết cái sự tự tin mù quáng này là ai cho anh nữa? Ông cụ nhà tôi nói ra thì giống như là thánh chỉ. Cậu chủ cũng không thể nào cứu được anh đâu.”

Thật sự là nhắc tào tháo thì tào tháo tới liền Dư Nhân vừa trở về từ sơn trại nhà họ Dư, nhìn thấy Dư Tiền bao vây hết viện Thanh Phong thì lập tức giận dữ bừng bừng.

“Dư Tiền, có phải anh chán sống rồi không hả? Rút hết cho tôi nhanh lên. Anh làm vậy sẽ dọa cho Linh Trang sợ đấy”

Nếu bình thường, cậu chủ đưa ra lời uy hϊếp anh ta vậy Dư Tiền cũng sẽ giả vờ thành dáng vẻ sợ sệt một chút.

Nhưng hôm nay anh ta cũng lười diễn kịch, đã có chỗ dựa là ông cụ, nên gan cũng to ra rồi, thật sự là khi nói chuyện với chủ cũng thẳng sống lưng hơn, giọng điệu cũng lớn hơn rất nhiều.

“Cậu chủ, rút lui không được. Đây chính là mệnh lệnh của ông cụ.”

Dư Nhân giật nảy mình, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép liếc Chiến Hàn Quân: “Anh lại trêu chọc ông cụ nhà tôi làm gì vậy? Chán sống rồi sao?”

Chiến Hàn Quân bình thản tự đắc nói: “À, thì ra bên trong biển trúc cứ giả thần giả quỷ là ông cụ nhà anh sao? Ông cụ này cũng quá hẹp hòi rồi đấy, ông ấy cho thuốc ngủ vào trà của tôi, còn tôi chỉ thả lại chút thuốc thanh lọc ruột vào trong trà của ông ấy thôi. Cái này không phải là có qua có lại hay sao? Vậy mà ông ấy thua xong thì chịu không nổi hả?”

Khóe miệng Dư Nhân hơi kéo ra: “Vậy mà anh lại dám hạ thuốc xổ cho ông cụ nhà tôi hả?”

Trong lòng Dư Nhân thở phào một hơi, mặc dù ông nội là người có thù sẽ báo, nhưng A Nguyệt vẫn còn chưa phạm phải tội chết không thể tha.

Dư Nhân thấy vậy thì ra lệnh cho Dư Tiền: “Cho bảo vệ rút lui hết di, sau khi về tôi sẽ chịu đòn nhận tội với ông nội.”

Dư Tiền do dự không yên, cuối cùng đành ghé miệng nói nhỏ bên tai Dư Nhân: “Cậu chủ, người này đã đi tới Tàng Thư Các, ông cụ hạ lệnh gϊếŧ chết, nên người này tuyệt đối không thể sống được.”

Trong ánh mắt của Dư Nhân lập tức tràn ra sự kinh sợ không thôi, mặc dù anh ta yêu thích người đẹp nhưng cũng chưa hề mê muội đến mức đưa một trăm linh tám trại của nhà họ Dư vào bên trong hoàn cảnh tù tội,