Dư Sinh bực tức đáp: “Thăng nhóc thối tha này, sao mà con còn dám nói ra được mấy lời như này thế?
Bố đây cũng một bó tuổi rồi chứ ít ỏi gì, con còn giật dây bảo bố con đi đánh nhau. Con không sợ bộ xương già cả này bị người ta giập nát à? Muốn bận đồ tang cúng luôn ông lão này chắc?”
Mi mắt Dư Nhân giật liên hồi.
“Người đập vỡ được xương bố vẫn còn chưa ra đời đâu”
Dư Sinh nhịn không được lại lải nhải “Bớt nói xàm đi, con nhanh nhanh trói hết đám người này lại cho bố mau lên”
Dư Nhân nhìn lại bàn tay trái có ngón út không còn trọn vẹn ấy, giọng ồm ồm: “Con không muốn đánh nhau”
Dư Sinh trợn mắt.
Suốt ba năm, ông ta nghĩ đủ mọi biện pháp, chỉ để nhằm ép được đứa con trai này phải ẩu đả xông pha. Mềm có, rắn có, ngay cả dỗ dành lừa gạt, hay uy hϊếp hăm dọa, thì vẫn…
Dư Nhân hoàn toàn không có bất kỳ ý định nào vê việc sẽ ra tay.
Anh ta cứ như đã thay đổi hoàn toàn, từ bỏ theo võ nối gót theo văn. Mỗi ngày, anh ta đều chôn người trong phòng luyện chữ, đọc sách, còn không thì chạy ra ngoài uống rượu mua say. Dư Sinh thấy con trai mình sa đọa trụy lạc đến thế, sao mà không sốt ruột cho được.
Dư Sinh hận mình rèn sắt mà chẳng thành nổi thép, trừng trừng nhìn con trai: “Hôm nay con không muốn đánh cũng phải đánh. Bao nhiêu anh em ở trại nhà họ.
Dư này bị thương nặng đến vậy rồi, con chính là gia chủ kế tiếp của trại họ Dư này, sao con lại dám trốn tránh trách nhiệm như thế?”
Dư Nhân đáp gọn: “Nếu con là gia chủ ấy, tôi sẽ lập tức giải tán một trăm linh tám cái trại này. Còn mình con thì đi làm hòa thượng.”
Dư Sinh nổi đóa.
Kiểu người như Dư Sinh, mộ trạng xấu đi, thì sẽ xổ l*иg đi tàn sát.
“Đi, mời tàu hộ tống tới đây. Kêu bọn họ đập nát cái tứ hợp viện cho ông đây. Ông đây không ưa nổi cái tứ hợp viện gì đâu mà trong lành thoát tục như thế này từ lâu rồi”
Mấy câu ấy, rõ ràng là đang ám chỉ thắng con trai “trong lành thoát tục” không theo lối suy nghĩ thông thường của ông ta.
Chiến Hàn Quân cũng chẳng muốn làm bao cát cho hai bố con đang trên đà quần ẩu trút giận. Để tránh tai bay vạ gió, Chiến Hàn Quân đứng dậy, đi đến cạnh Dư Sinh, nói rằng: “Ông chủ Dư Sinh, xin ông bớt giận…”
Dư Sinh nhìn Chiến Hàn Quân, gương mặt vốn vẻ nho nhã nay càng đen hơn.
Người này, chẳng biết là thần tiên hạ phàm hay gì, mà hợp cạ chuyện “đạo hạnh”
với con trai ông ta Dư Nhân đến lạ, hai người kẹp ông ta như miếng bánh quy kẹp nhân Vậy.
Ông ta tức chết mất thôi.
“Cậu chết rồi thì tôi lập tức bớt giận.
Trong Dư Sinh đã ra quyết định rồi, tuyệt đối sẽ không để sáu người này xuống được dưới núi. Ý định gϊếŧ người bởi thế cũng càng lúc càng lộ rõ.
Chiến Hàn Quân nhìn ông ta: “Ông muốn tôi chết ư2”
Dư Sinh như lẽ đương nhiên mà gật đầu.
Chiến Hàn Quân nhếch môi, cười hững hờ: “Thế thì đành xin lỗi, e là khiến ông phải thất vọng rồi”
Dư Sinh cũng chẳng biết sự tự tin mù quáng của anh đến từ đâu. Trong nháy mắt ông ta rút ra một cây chủy thủ từ trong ngực, đí sát lên huyệt thái dương của Chiến Hàn Quân, giọng tối tăm mà rằng: Đọc tại truyện one để chúng mình ra nhiều chương nhé,“Ông đây ghét nhất người đứng trước.
mặt ông giả vờ giả vịt. Thằng đểu cáng, cậu cũng điên lắm. Tên là gì? Để cậu dặn người khắc cho anh một tấm bia đàng hoàng”
Đôi mắt sâu thăm thẳm của Chiến Hàn Quân nhìn ông ta: *“A Nguyệt.”
“Tránh được khỏi chủy thủ của tôi. Tôi cho cậu toàn thây.”
Hành động ấy, khiến cho Dư Nhân vì Chiến Hàn Quân mà đổ một lưng mồ hôi lạnh.
Toàn bộ trại họ Dư này, bao gồm cả thế hệ Thượng tướng trước đây, không một ai có thể đối đầu với binh khí mà bố anh ta xuất ra.
Vừa dứt lời, chủy thủ trong tay Dư Sinh lập tức vụt thẳng ra.
Cơ bắp cường kiện, giúp chủy thủ bản ra với tốc độ nhanh đến không thể tin nổi. Đáng sợ hơn cả là chủy thủ xoáy về phía thái dương của Chiến Hàn Quân, và cả l*иg ngực của Linh Trang.
Chiến Anh Nguyệt kêu thét: “Ôi?”
Nghiêm Mặc Hàn trợn mắt, vươn tay che lại tầm mặt Chiến Anh Nguyệt.
Chị cả lẫn Quan Minh Vũ cũng ngẩn cả người.
Nói thì chậm nhưng xảy ra rất chóng vánh, Chiến Hàn Quân đột ngột vươn tay ra chộp lấy chủy thủ Khóe môi mỏng lãnh tình của Dư Sinh nhếch lên tạo thành một nụ cười quỷ quyệt đầy âm ngoan Tên này đúng là muốn đi chết đây mà.
Chiến Hàn Quân từ biểu cảm của hai bố con họ Dư cũng đã đoán ra được việc để chủy thủ này dồn ép tấn công không phải là hành động hay. Nhưng không hề nghĩ tới, sau khi tóm lấy chủy thủ rồi, lại có một lực đà cực lớn vọt ra sau. Hai chân ông ta trượt dưới nền đất một đoạn, anh trông thấy ông ta định nhắm đến Linh Trang đang bị mù, đáy mắt Chiến Hàn Quân hiển hiện nỗi khủng hoảng cực to lớn. Phải nhờ vào ý chí mạnh mẽ của mình để cố gắng giữ vững tâm thế