Một Thai Ba Bảo: Con Thiên Tài Giúp Bố Cưa Đổ Mẹ

Chương 1190: Chăm cô

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nghiêm Linh Trang cười khúc khích.

Chiến Hàn Quân nhìn thấy cô đột nhiên cười cũng vui vẻ cười theo.

Anh bế cô lên, nói: “Đi thôi, đi tắm”

Nghiêm Linh Trang vùi đầu vào ngực anh, rất xấu hổ.

Chiến Hàn Quân trêu chọc cô: “Đúng rồi, mấy ngày trước anh và Thanh An đã đến trung tâm thương mại mua cho em vài bộ đồ ngủ đẹp. Một lát anh sẽ mặc vào cho em, được không?”

Mặt Nghiêm Linh Trang xấu hổ đỏ lựng như trái cà chua, bộ đồ ngủ đó vừa ngắn vừa hở hang, rõ ràng là đồ lót người lớn “Không” Cô phản đối.

Rất nhanh, trong phòng tắm vang lên những tiếng vỗ về vui vẻ.

Đêm đó, Nghiêm Linh Trang nép vào vòng tay của Chiến Hàn Quân, ngủ một cách cực kỳ yên bình.

Ngày hôm sau.

Nghiêm Linh Trang đến vườn hoa Nhật Lịch vào sáng sớm.

Cửa lớn vang lên tiếng đing đong, Chiến Hàn Quân còn tưởng là người có chuyện quan trọng, nhưng vừa mở cửa biệt thự thì thấy Nghiêm Mặc Hàn đang uể oải dựa vào khung cửa.Nghiêm Mặc Hàn phải thừa nhận rãng Chiến Hàn Quân đã chăm sóc Nghiêm Linh Trang rất tốt.

Anh là một người đàn ông tàn nhẫn và độc đoán, thế mà còn ăn mặc tinh tế như vậy cho Nghiêm Linh Trang, còn tự tay đeo.

khuyên tai lấp lánh cho cô. Điều này khiến ấn tượng của Nghiêm Mặc Hàn về Chiến Hàn Quân hơi thay đổi.

Lúc Chiến Hàn Quân nấu xong bữa sáng và bế Nghiêm Linh Trang đến phòng ăn, Nghiêm Mặc Hàn cũng mặt dày đi theo.

Nhìn thấy bữa ăn phương tây xa hoa, Nghiêm Mặc Hàn mở miệng nói: “Vừa hay, tôi vẫn chưa ăn sáng.”

Chiến Hàn Quân hậm hực nói: “Lân sau đến thì tự ăn sáng xong rồi sẽ qua. Tôi không có thời gian làm thêm phần cho anh.”

Nghiêm Mặc Hàn không nói nên lời.

“Đãi khách kiểu gì đây?”

Nghiêm Mặc Hàn cầm chiếc bánh kếp trước mặt lên, khi anh vừa mới cho thêm một ít củ tươi và mềm đã bị Chiến Hàn Quân giật lấy.

Anh gói gần hết mớ rau tươi trên đĩa vào bánh kếp, Nghiêm Mặc Hàn không nhìn nổi nữa, buồn nôn nói: “Keo kiệt, không sợ vỡ bụng à”

Chiến Hàn Quân trừng mắt nhìn anh ta.

Sau đó anh đưa chiếc bánh kếp trong tay mình đến trước miệng Nghiêm Linh Trang, nhẹ nhàng nói: “Linh Trang, ăn bánh kếp bắp cải đi”

Linh Trang cầm bánh kếp trên đĩa lên, cắn một kiếng lớn.

Nghiêm Mặc Hàm muốn uống nước, giơ tay cầm ly sữa trên bàn lên, Chiến Hàn Quân nói: “Cái đó là của Linh Trang”

Nghiêm Mặc Hàm nhìn chỗ bàn trước mặt mình trống không, cúi đầu hỏi: “Vậy tôi ăn cái gì?”

Chiến Hàn Quân nói: “Tự có tay có chân thì tự mình làm đi.”

“Tôi là khách.”

“Trừ Linh Trang ra, tôi không phục vụ ai cả” Chiến Hàn Quân nói.

Nghiêm Mặc Hàm đột nhiên đứng dậy đi vào bếp.