Một Thai Ba Bảo: Con Thiên Tài Giúp Bố Cưa Đổ Mẹ

Chương 1177: Tứ bề khốn đốn

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Người nghe đang ngồi, bỗng nhiên có một tiếng cười lạnh phát ra: “Hừ, trong mạng nội bộ của Á Châu lại bị hacker công kích bất ngờ, tổng giám đốc Trang lại mắc phải bệnh nhẹ. Á Châu giờ đây chính là tứ bề khốn đốn.

Tổng giám đốc Trang lại trả cổ phần công ty lại cho chúng tôi, song chẳng phải là cũng nên nhả ra cả xí nghiệp đã thu mua vào ba năm trước hay sao?”

Nghiêm Linh Trang tuy không nhìn thấy, nhưng dựa vào giọng nói, thì cũng biết đó là Bạch Thư Hoàng.Bạch Thư Hoàng bật ra tiếng cười lớn: “Ha ha, tổng giám đốc Trang, xí nghiệp mà Á Châu thu mua đều từng là tâm huyết cả đời của những người chúng tôi đây. Nếu tổng giám đốc Trang có phương pháp quản lý, làm cho Á Châu ngày một đi lên, thì tôi dù có đợi cũng sẽ không sinh ra ý nghĩ khác về xí nghiệp đâu. Nhưng Á Châu của ngày hôm nay, thiếu hụt người tài, đã sớm mất đi sự huy hoàng của năm đó rồi.”

Nghiêm Linh Trang vô cùng tức giận: “Thiếu hụt người tài? Bạch Thư Hoàng, ông hãy ăn nói cho cẩn thận. Ông đây là đang coi thường công nhân viên ở Á Châu của tôi, là khinh khi người tài đó.”

Bạch Thư Hoàng vừa cười vừa nói: “Tôi có nói gì sai sao? Mạng nội bộ của Á Châu bị hacker tập kích, mà đã nhiều ngày trôi qua rồi, sao vẫn còn chưa giải quyết xong vấn đề này nữa chứ? Không có người nào trong Á Châu lần được địa chỉ ip của hacker, người tài mà cô bồi dưỡng chẳng qua cũng chỉ là một đám người vô dụng mà thôi.”

Nghiêm Linh Trang tức đến mức siết chặt nắm tay trắng như phấn của mình.

Cô ấy vô cùng coi trọng người tài, khát vọng tài năng, không tiếc bỏ ra khoản tiền lớn để đi đào các tinh anh từ phương diện khoa học kĩ thuật trên toàn thế giới về. Cô ấy tôn trọng người tài trong Á Châu đến thế, vậy mà Bạch Thư Hoàng lại dám sỉ nhục tâm huyết của cô ấy như vậy, thì hỏi sao cô ấy không tức cho được?

Linh Trang giận dữ, đến mức hai tay cũng bắt đầu run rẩy.

Bạch Thư Hoàng nhìn thấy con người yếu ớt đến không chịu được một đòn của Nghiêm Linh Trang, thì ánh mắt gian ác nhìn về phía Bạch Thư Ốc, khi bốn mắt chạm nhau thì như đã đạt được một ý đồ gian ác, thế là càng thêm kiên trì chấp hành kế hoạch bức vua nhường ngôi của bọn họ.

“Tổng giám đốc Trang, nếu cô cho rằng tôi đã nói sai. Vậy hãy cho chúng tôi mở rộng tầm mắt một chút về nhóm hacker tinh anh của Á Châu đi. Chỉ cần hôm nay bọn họ có thể mở khóa được mạng nội bộ của Á Châu, thì Bạch Thư Hoàng tôi sẽ rút lại lời đã nói lúc nấy”

Nghiêm Linh Trang nhắm lại hai mắt, thở sâu để bình tĩnh lại.

Cô ấy càng muốn để cơ thể trở lại bình thường, thì cơ thể của cô ấy lại càng khó kiểm soát hơn.

“Quan Minh Vũ, mở mạng nội bộ ra.”

Nghiêm Linh Trang lúc thất thường hay đưa ra chỉ thị sai.

Quan Minh Vũ đứng đần ra đó, nếu có người trong Á Châu có thể phá giải được mạng nội bộ, thì bọn họ cũng sẽ không phải ở trong tình cảnh bị động như thế này.

Song nếu tổng giám đốc Trang đã dưa ra mệnh lệnh như vậy, thì Quan Minh Vũ chỉ có thể gắng gượng mà lên đài thôi.

Hacker của Á Châu, ngoại trừ Nghiêm Linh Trang ra, thì xuất sắc nhất chính là Quan Minh Vũ. Mà Nghiêm Linh Trang đang có bệnh nhẹ trong người, mắt chỉ nhìn thấy được ánh sáng và bóng tối, căn bản là không phân rõ được đường nét của đồ vật, không khác gì mù lòa cả.

Quan Minh Vũ tự hiểu nên cũng không dám dặt hy vọng gì lên người Nghiêm Linh Trang cả Mà sau khi Quan Minh Vũ tiến lên, mở mạng nội bộ của Á Châu ra, thì liền có hơi cam chịu. Anh ta làm ra vẻ diễn dịch để phá vỡ mạng lưới bên trong, chỉ là đã hơn nửa buổi cũng chẳng có chút tiến triển nào.

rất quý giá, cậu đã tốn cả nửa tiếng rồi, mà chẳng khá hơn được tí nào, rốt cuộc là cậu có làm được hay không vậy, không làm được thì đừng có làm lãng phí thời gian của chúng tôi: Lúc bấy giờ rất nhiều nhân viên tham dự đều thể hiện ra cảm xúc bất mãn. Thì Bạch Thư Ốc là người rất có uy tín lại đột nhiên đứng lên, sau đó nói: “Theo lý mà nói, thì chúng tôi không nên trong lúc Á Châu khó khăn nhất mà giậu đổ bìm leo.

Chỉ có điều khi năm đó tổng giám đốc Trang thu mau những xí nghiệp của chúng tôi, thì chẳng mảy may để ý đến tầm quan trọng của những xí nghiệp này đối với các đại thế gia chúng tôi.

Giờ đây vào lúc tổng giám đốc Trang có bệnh nhẹ trong người, thì Á Châu lại nảy sinh ra đủ loại vấn đề, làm cho Bạch Thư Ốc tôi đây không thể không đứng lên nói: Các xí nghiệp đó đều từng là mồ hôi xương máu cả đời của chúng tôi, nên tôi chấp nhận trả lại tiền thu mua năm đó, để chuộc lại xí nghiệp của mỗi người chúng tôi”