Một Thai Ba Bảo: Con Thiên Tài Giúp Bố Cưa Đổ Mẹ

Chương 1173: Các người mới là đang vu oan

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chiến Hàn Quân và Chiến Quốc Việt đi ra khỏi biệt thự, Lạc Thanh Phương và Nghiêm Hiểu Như cũng thấp thỏm đi ra theo.Chiến Hàn Quân ngây người ra… không hiểu vì sao nhắc đến Thanh Tùng, anh lại cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu.

Nghiêm Hiểu Như cũng được thể tiến tới, trắng trợn nói “Anh rể, Nghiêm Linh Trang và Dư Nhân cùng là loài lang sói, khiến nhà họ Chiến tai họa ngập đầu. Nói không chừng việc Thanh Tùng mất tích còn liên quan tới Dư Nhân.

Chiến Hàn Quân lạnh lùng liếc nhìn cô ta: “Cô bớt phí nước bọt của mình đi. Tôi không tin những gì mà mối kẻ dối trá tùy tiện nói ra đâu”

Sắc mặt Nghiêm Hiểu Như trở nên rất khó coi.

Chiến Quốc Việt quay về khiến lời nói dối của cô ta bị phản đam và Chiến Hàn Quân nắm được kẽ hở đó để tấn công lại đối phương.

Chiến Hàn Quân không còn tin tưởng hai người bọn họ nữa.

Khi chiếc xe đi đến trước cửa biệt thự, Chiến Hàn Quân nói với Chiến Quốc Việt: “Quốc Việt, con đi về trước đi. Bố đi giải quyết nỗi thắc mắc trong lòng đã, làm xong bố sẽ về”

Chiến Quốc Việt hỏi: “Bố định đi đâu?”

Chiến Hàn Quân lạnh lùng liếc Nghiêm Hiểu Như: “Bố không muốn làm tổn thương những người không đáng bị tổn thương, cũng không tha thứ cho những người có dã tâm độc ác. Chỉ có tới nhà tang lễ thì thắc mắc trong lòng bố mới được giải đáp. Bố mới có khả năng phân biệt đúng sai phải trái trong chuyện này.”

Chiến Quốc Việt hơi bất ngờ, có vẻ bố cậu đã tin tưởng câu chuyện mà cậu đã kể.

Nếu không Chiến Hàn Quân sẽ không đi tìm sự thật đãng sau câu chuyện hoang đường đó.

Chiến Quốc Việt rất ủng hộ quyết tâm tìm ra sự thật của bố: “Vậy bố đi đi”

Chiến Hàn Quân đưa Chiến Quốc Việt vào trong xe rồi nói: “Quốc Việt, nói với Nghiêm Linh Trang rằng vàng thật không sợ lửa”

Chiến Quốc Việt gật đầu.

Nghiêm Hiểu Như vốn dĩ không muốn đến những nơi u ám như vậy. Nhưng khổ nỗi là Bạch Thư Ốc dặn dò cô ta phải bám theo Chiến Hàn Quân, không để cho anh ta xuất hiện tại cuộc họp cổ đông.

“Cậu Quân, tôi đưa anh tới nhà tang lễ nhé Chiến Hàn Quân nghiêm mặt nhìn Nghiêm Hiểu Như: “Nghiêm Hiểu Như, cô bày mưu tính kế đi theo tôi rốt cuộc là có mục đích gì?”

Nghiêm Hiểu Như nuốt nước bọt, câu chất vấn sắc lạnh của Chiến Hàn Quân khiến cô ta cảm thấy sợ hãi không yên. Nhưng nghĩ đến chuyện sau kỳ họp cổ đông, quyền lực ở thủ đô sẽ được sắp xếp lại nên cô ta đành cố nhịn.

Nghiêm Hiểu Như nói: “Cậu Quân, anh thật sự hiểu nhầm tôi rồi. Là mẹ tôi không yên tâm về anh nên mới nhờ tôi mấy hôm nay chăm sóc cho anh nhiều hơn”

Chiến Hàn Quân cần dùng đến xe nên anh cũng không từ chối sự giúp đỡ của Nghiêm Hiểu Như.

Nghiêm Hiểu Như dặn tài xế của cô ta: “Đưa cậu Quân tới nhà tang lễ.”

Nhà tang lễ ở ngoại thành, thời tiết mấy ngày hôm nay đều được dự báo là có mưa phùn, con đường đất ở ngoại thành trở nên lầy lội hơn. Cũng vì thế mà khi đi trên đường, chiếc xe cũng có vẻ vất vả hơn.

Tình hình mặt đường càng ngày càng tồi tệ, chiếc xe lắc lư càng dữ dội hơn.

Bị lắc lư dữ dội trong không gian chật hẹp, không hiểu vì sao Hàn Chiến Quân lại cảm thấy cảnh tượng tồi tệ này rất quen thuộc.

Anh cố gắng nhớ lại xem cảnh tượng quen thuộc này đã xuất hiện khi nào. Nhiều cảnh tượng kỳ lạ cứ xuất hiện lộn xộn trong đầu anh. Tất cả hỗn loạn giống như có một vạn con ngựa đang phi nước đại, bụi đất bị cuốn tung lên tr: Hạt bụi cuối cùng rơi xuống đất, cảnh tượng trước mặt trở nên rõ ràng hơn.

Trước mắt anh là một biển lửa và anh đang lái một chiếc xe chống đạn sinh học đặc biệt đi xuyên qua đó. Trong xe còn có một người bảo vệ trẻ tuổi mặc áo vest và đeo kính râm, người này hình như là người ông nội đã để lại để bảo vệ anh Người bảo vệ tháo kính đen làm lộ ra một khuôn mặt anh tuấn. Người này cười với Chiến Hàn Quân: “Tổng giám đốc, Quốc Việt bảo tôi về đây giúp anh vượt qua cửa ải này”

“Khốn kiếp, về đây chỉ có chết, chứ làm gì có chuyện qua vượt cửa ải” Anh tức giận hét lên Lâm Miên cười: “Được chết cùng với chủ tịch là niềm vinh hạnh cả đời này của tôi.”