Một Thai Ba Bảo: Con Thiên Tài Giúp Bố Cưa Đổ Mẹ

Chương 1171: Dù chỉ là hy vọng bé

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nghiêm Hiểu Như và Lạc Thanh Phương bốn mắt nhìn nhau. Cả hai cùng thấy hoảng sợ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, bởi vì hai người bọn họ đoán chắc rằng cậu thiếu niên này không biết chân tướng của mọi việc năm đó.

Chiến Hàn Quân nhìn cậu chăm chú: “Cậu nói bọn họ nói dối, cậu có chứng cứ không?”

Lạc Thanh Phương cười khểnh: “Anh rể, thẳng bé này lai lịch bất minh, làm sao nó biết được chuyện của anh và chị?”

Chiến Hàn Quân nhìn sang cậu thiếu niên đột nhiên im lặng, khóe môi gợi cảm của anh cong lên, nở một nụ cười châm biếm.

Anh vì quá muốn Nghiêm Linh Trang thoát khỏi những lời buộc tội này nên cho dù gì chỉ là một chút hi vọng, anh cũng muốn cố nắm lấy.

Đúng lúc Chiến Hàn Quân cho răng cậu thiếu niên này đang gây chuyện thì cậu lại lên tiếng: “Đúng là Lạc Thanh Du là người vô dụng, đúng là anh lấy Lạc Thanh Du. Nhưng…”

Cậu thiếu niên lại đột nhiên dừng lại.

Nghiêm Hiểu Như đoán rằng cậu ta cũng không nói ra được thông tin gì có ích mà chỉ đang quấy rối nên khó chịu nói: “Thăng nhóc này, không nói được gì thì đừng gây rối nữa.”

Chiến Hàn Quân quát cô ta: “Cô im mồm đi”

Nghiêm Hiểu Như bị uy lực của anh làm cho sợ hãi, khuôn mặt cô ta cũng tái nhợt đi Chiến Hàn Quân kéo lê cơ thể mệt mỏi của mình tới trước mặt cậu thiếu niên. Anh khom người xuống hỏi: “Cậu biết những gì?”

Cậu thiếu niên lại nói: “Thôi bỏ đi. Dù sao tôi nói ra anh cũng không tin”

Chiến Hàn Quân trả lời ngay lập tức: “Tôi tin”Nghiêm Hiểu Như và Lạc Thanh Phương lại ôm bụng cười rũ rượi.

Lạc Thanh Phương nói: “Đúng là buồn cười. Nghiêm Linh Trang vẫn còn sống sờ sờ ra đó, cô ta chết lúc nào?”

Chiến Hàn Quân cũng cảm thấy những gì cậu bé này vô cùng hoang đường, khuôn mặt anh hiện lên vẻ thất vọng.

Cậu thiếu niên đột nhiên giữ chặt lấy tay của anh và nói: “Tin tôi đi”

Chiến Hàn Quân nhìn cậu, không hiểu vì sao đứa bé này lại khiến anh cảm thấy vô cùng tin tưởng.

“Nếu cậu muốn tôi tin cậu thì cậu phải đưa ra được nhiều chứng cứ hơn nữa”

âu nói này như chiếc chìa khóa mở ra bí mật của cậu, cậu tiếp tục nói: *12 năm trước, Nghiêm Linh Trang và Lạc Thanh Du cùng mất trong một tai nạn giao thông.”

Cậu thiếu niên tiếc chữ như ngọc nên trình bày cũng không được rõ ràng.

Chiến Hàn Quân quay đầu lại nhìn bố Lạc, có lẽ anh đã đoán ra tất cả mấy người phụ nữ trong phòng này đều đang diễn kịch, lời của bọn họ anh không thể tin.

Cái chén trong tay bố Lạc không cẩn thận rơi xuống bàn.

Mẹ Lạc cố gắng lấy lại bình tĩnh: “Đứa bé này chỉ nói được đúng một nửa. Đúng là Nghiêm Linh Trang và Lạc Thanh Du đều là nạn nhân trong một tai nạn giao thôi. Nhưng chỉ một ngày hôm sau, con gái tôi là Lạc Thanh Du đã tỉnh dậy một cách kỳ lạ Chiến Hàn Quân hỏi: “Vậy còn Nghiêm Linh Trang?”

Mẹ Lạc hơi hoảng hốt: “Ai mà biết được chứ? Nhà họ Nghiêm đem thi thể của cô ta đi. Còn sống hay đã chết làm sao chúng tôi biết được?”

Cậu thiếu niên ưu tư nói: “Nghiêm Linh Trang chết rồi”

Khuôn mặt Chiến Hàn Quân hiện lên cảm giác rất khó hiểu.

Nghiêm Hiểu Như ầm ï lên: “Làm sao có thể như thế được? Nếu như Nghiêm Linh Trang chết rồi thì cô ta phải mục xương từ lâu rồi. Trên đời này không còn Nghiêm Linh Trang tồn tại nữa mới phải. Nhưng cô ta vẫn còn đang sống sờ sờ ra đó.”

Cậu thiếu niên nói: “Nghiêm Linh Trang hiện giờ đang sống chính là Lạc Thanh Du, cũng là Nghiêm Linh Trang”