Một Thai Ba Bảo: Con Thiên Tài Giúp Bố Cưa Đổ Mẹ

Chương 1161: Nơi huấn luyện Nơi huấn luyện

Thân người của Chiến Quốc Việt thẳng tắp như núi, lẳng lặng chờ các giáo viên và sinh viên khác tới Sở Vân Hà cùng với các sinh viên khác tiến vào nơi huấn luyện. Nhìn thấy Chiến Quốc Việt đứng trên võ đài, chỉ trong nháy.

mắt bọn họ liền hiểu ra.

“Anh hai muốn thử thách chỉ tiêu tốt nghiệp duy nhất trong tháng này, nếu chúng ta đã nhận anh ấy làm anh hai thì nhất định phải giúp đỡ anh ấy”

“Chúng ta giúp bãng cách nào?” Các sinh viên khác hỏi.

“Nói thừa, đương nhiên là chúng ta sẽ từ bỏ tư cách tốt nghiệp lần này để không gây phiền toái cho anh hai, có như vậy anh ấy mới có thể tập trung toàn lực đối phó với thây giáo được” Sở Vân Hà nói.

Không bao lâu sau, thầy Kiều chắp hai tay sau lưng, bước từng bước nặng nề đi vào.

nơi huấn luyện.

Lúc này, cả nơi huấn luyện đều lặng ngắt như tờ.

Thầy Kiều nhìn thấy các sinh viên ngồi ngay ngắn ở trong phòng huấn luyện võ thuật thì hỏi với vẻ buồn bực: “Vì sao các em lại không lên ứng chiến đi?”

Xét cho cùng, trong các kỳ thi tốt nghiệp trước đây, những sinh viên tràn đầy năng lượng này sẽ nắm bắt cơ hội giao đấu vớ những sinh viên mạnh nhất, để có thể tiến bộ nhanh chóng về mặt võ học.

Một đám sinh viên cưc lên đầy vẻ ngây thơ, ngồi rung đùi qua rồi nói: “Thưa thầy, Chiến Quốc Việt giống như ma quỷ vậy, năng lực của y rất dị, bọn em làm sao có thể là đối thủ của cậu ấy được, cho nên bọn em vẫn không nên lên để tránh mất mặt ạ”

Thầy Kiều giật mình: “Từ khi nào mà mấy đứa trở nên khiêm tốn như thế?”

“Thầy Kiều, hay là thầy tự động từ bỏ tỷ thí với Chiến Quốc Việt được không ạ? Thầy nghĩ lại xem, Chiến Quốc Việt còn nhỏ như vậy, nếu thầy mà thua cậu ấy thì mất mặt lắm: Thầy Kiều như bừng tỉnh: “Tôi hiểu rồi, có mấy đám nhóc mấy đứa nhận Chiến Quốc Việt làm anh hai cho nên hiện tại toàn tâm toàn ý giúp em ấy đối phó với tôi phải không?

Các sinh viên: “…

Thầy Kiều cười nhạt, bỗng nhiên ông ta nhảy lên võ đài.

“Chiến Quốc Việt, mấy ngày trước cậu còn thua tôi, mới chỉ qua vài ngày ngắn ngủi, cậu cảm thấy liệu cậu có thẳng được tôi hay không?” Thầy Kiều chế nhạo nói.

Chiến Quốc Việt gật đầu thật mạnh: “Có thể ạ”

Thầy Kiều ngơ ngác: “Được, vậy để tôi kiểm tra cậu.

Thầy Kiều ôm hai tay, lẳng lặng chờ Chiến Quốc Việt ra tay.

Thế nhưng Chiến Quốc Việt lại vững như thái sơn, dường như nếu thầy Kiều không động thì cậu cũng không động vậy.

Thầy Kiều cười nói: “Được đấy, tên nhóc.

này, tố chất tâm lý của cậu cũng tốt đấy.

Được, vậy xem tôi đi?”

Thầy Kiều vừa dứt lời, liền nắm lấy một đầu dây thừng, sau đó đá chân một phát về hướng Chiến Quốc Việt như sấm sét.

Bên dưới võ đài, đám sinh viên kêu lên vì lo lắng: “Anh hai, cẩn thận, thầy đá xuống dưới đấy”

Không ngờ, Chiến Quốc Việt lại không hề hoang mang chút nào, trong lòng bàn tay của cậu lại nắm lấy một mảnh lá liễu rất nhỏ, lá liễu như đao, bay về phía trên chiếc dây thừng.

Chợt nghe thấy tiếng vang phát ra từ dây thừng, sau đó dây thừng liền đứt. Cũng may là khinh công của thầy Kiều vô cùng cao siêu cho nên ông ta nhanh chóng phi lên mặt khác của dây thừng.

Thế nhưng thầy Kiều có mưu kế lợi hại thì Chiến Quốc Việt cũng có cách đối phó. Truyện Full

Trước mặt của cậu bày ra hơn mười bông hoa đào, số hoa là do cậu hái được ở trên đường tới nơi huấn luyện Giờ phút này, cậu đá một cú đá bay một bông hoa đào, vươn tay cầm lấy bông hoa đào trong tay, sau đó nhẹ nhàng bóp một cái, cánh hoa đào đã dập nát.

Cho tới khi thầy Kiều tới gần trước mặt của cậu, Chiến Quốc Việt liền ném hoa đào ra, tất cả cánh hoa hồng nhạt cùng với nhụy hoa màu vàng nhật đều phi tới trước mặt của thầy Kiều.

Nói thì chậm mà xảy ra vô cùng nhanh, Chiến Quốc Việt phi thân mình thẳng đứng lên, hai tay nắm lấy sợi dây thừng khiến cho thầy Kiều phải xoay người để đứng vững.

Tốc độ của cậu nhanh như chớp vậy.

Thầy Kiều với Chiến Quốc Việt đánh với nhau mấy hiệp vô cùng kịch liệt, vốn dĩ các chiêu thức của Chiến Quốc Việt không biến hóa ảo diệu như của thầy, vừa không muốn buông tay khỏi dây thừng, lại không thể tung nắm đấm ra được, cho nên nhìn qua dường.

như có vẻ lực bất tòng tâm.

Ngay cả đám sinh viên nhận cậu làm anh hai, cũng bắt đầu từ bỏ: “Ôi, võ công của thầy Kiều sâu không lường được, anh hai của chúng ta mới học được 3 năm, làm sao có thể so được với thầy ấy chứ?”