Một Thai Ba Bảo: Con Thiên Tài Giúp Bố Cưa Đổ Mẹ

Chương 1129: Mạng lưới tê liệt

Ngay khi Chiến Quốc Việt mở mạng nội bộ Á Châu ra xem, chỉ một lúc đã nhìn thấy.

sự bất thường của mạng nội bộ Á Châu: mạng lưới bị tê liệt, tiền đã bị chuyển đi.

Đôi mắt đen nhánh quyến rũ của Chiến Quốc Việt nhanh chóng trở nên lạnh lẽo như băng.

“Lại dám tìm mẹ tôi à”

“Muốn chết sao.”

Từ nhỏ, Chiến Quốc Việt đã là một Hacker tài năng cộng thêm có người bố thiên tài dốc lòng dạy dỗ nên trình độ hacker phải nói là cực kì cao.

Khi vừa vào đại học, trình độ hacker của Chiến Quốc Việt đã vượt trội hơn cả sinh viên lẫn giáo viên. Mấy năm qua luôn cố gắng nghiên cứu nên sự tồn tại của cậu chẳng khác nào là một vị thần Chỉ mất vài phút ngắn ngủi, Chiến Quốc Việt đã giải mã IP của đối phương. Nhìn thấy IP thuộc tập đoàn Bạch Thị thì gương mặt của Chiến Quốc Việt trở nên tối sầm.

“Dám bắt nạt mẹ tôi à, vậy các người phải trả giá đắt”

Để đáp lễ đối phương, Chiến Quốc Việt lấy hết toàn bộ tiền của tập đoàn Bạch Thị rồi gắn virus đáng sợ lên đường truyền Internet của tập đoàn Bạch Thị mới dừng tay.

Sau khi trả thù xong, cậu bắt đầu sửa chữa mạng lưới Á Châu.

Xét đến trình độ hacker của Á Châu, trước mắt chưa ai phá được, thế là cậu dứt khoát khóa mạng nội bộ Á Châu lại luôn.

Tắt máy tính, tâm trạng của Chiến Quốc Việt trở lại bình thường.

Cậu nhạy cảm ngửi được thủ đô Hà Nội sẽ nổi lên một cơn mưa máu tanh, có lẽ cậu phải nhanh chóng trở về bên mẹ.

Nghĩ như vậy, Chiến Quốc Việt vội vã đi vào phòng huấn luyện võ thuật tập thể.

Mặc dù cậu rất ghét việc đánh nhau nhưng chỉ khi đánh thẳng tất cả trận đấu trên sàn đấu cũng như thẳng mọi bạn học lẫn thầy giáo thì cậu mới có tư cách rời khỏi đây.

Các bạn học khi trông thấy Chiến Quốc Việt xuất hiện thì kinh ngạc há hốc mồm. “Ồ, củi mục lần đầu tiên đến phòng huấn luyện tập thể nhỉ? Trước kia, cậu luôn trốn buổi huấn luyện mà”

“Chiến Quốc Việt à, cậu tới đây làm chỉ vậy?” Có bạn học tò mò hỏi.

“Tất nhiên là đánh nhau.”

“Ha ha ha ha!” Những bạn học khác đều cười muốn chảy nước mắt.

Gương mặt đẹp trai rất lạnh lùng của Chiến Quốc Việt nhìn bọn họ, cậu siết chặt nằm đấm nói: “Đúng vậy, tôi muốn đánh mọi người.”

Dứt lời, vốn hiện trường đang cười ồn ào trở nên im lặng như tờ.

“Tôi không nghe nhầm chứ? Thẵng nhóc này vừa nói gì thế?”

“Cậu ta bảo đánh chúng ta ư?”

Các bạn học phải mất một lúc mới “tiêu hóa” được câu nói của Chiến Quốc Việt, cả đám nhao nhao lên, tức giận vì bị Chiến Quốc Việt kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

“Cái đồ củi mục muốn đánh chúng ta à?

Vậy để cho cậu ta nếm chút đau khổ mới được, để cho cậu ta biết cơm có thể ăn bậy nhưng lời đừng nói bậy”

“Đúng đó, đánh cậu ta đi”

Các bạn học bao vây Chiến Quốc Việt lại: “Chiến Quốc Việt à, nói đi, cậu muốn chết thế nào?”

Gương mặt đẹp trai của Chiến Quốc Việt nở nụ cười khinh bỉ: “Lời này phải để tôi hỏi mấy người mới đúng”

Các bạn học: “…

Lại bị Chiến Quốc Việt chọc giận thêm lần nữa.

Nếu cậu đã tới đây thì chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng. Cậu có thể lựa chọn bất kì một người nào trong số chúng tôi để khiêu chiến, cậu thua thì phải quỳ gối gọi chúng tôi một tiếng anh hai. Thấy thế nào?”

Chiến Quốc Việt nói: “Vậy nếu người thua là các người?”

“Móa, sao có chuyện đó được, chúng tôi có nhiều người đến thế, coi như cậu may.

mắn thì cùng lắm đánh thẳng một, hai người, làm sao có thể đánh bại hết cả đám”

“Nếu như tôi thắng tất cả mọi người thì sao?” Chiến Quốc Việt nghiến răng nghiến lợi nói