Nghiêm Linh Trang nói: “Em sai rồi. Em đã chuẩn bị sầu riêng, bàn phím và bàn tính, em quỳ cầu anh về nhà được không?”
Chiến Hàn Quân như băng tuyết hòa tan “Nhóc con!”
Rõ ràng trong lòng vẫn chưa nguôi giận, nhưng tiếng mắng lại rất dịu dàng cưng chiều.
Tờ mờ sáng hôm sau, Chiến Hàn Quân về đến vườn hoa Nhật Lịch.
Kết quả chỉ thấy mình Thanh An ở nhà ăn đang ăn sáng.
Chiến Hàn Quân nhìn quanh, không thấy Nghiêm Linh Trang đâu thì mất mát hỏi: ‘Mẹ con đâu?”
“Bác đón mẹ đi làm rồi ạ!” Thanh An nói.
Chiến Hàn Quân nôn nóng cau mày. Rõ ràng thái độ nhận sai chân thành như vậy, hôm nay lại đi sớm về trễ, chết không đổi tính.
Thanh An thấy bố hờn dỗi thì vội vàng mở ngăn kéo tủ cầm một túi thuốc ném cho Chiến Hàn Quân: “Bố ơi, gần đây chắc công ty gặp phiền toái lớn, làm mẹ tái phát chứng rối loạn lo âu. Lúc trước mẹ đều dựa ý chí gắng vượt qua, nhưng hôm qua mẹ lại bảo bác sĩ kê thuốc uống.
Chiến Hàn Quân nhìn hướng dẫn sử dụng thuốc, thấy một hàng tác dụng phụ kéo dài thì mặt tối sầm.Chiến Hàn Quân khϊếp sợ vô cùng!
Linh Trang thương anh thế nào mới có thể làm ra quyết định sinh tử không rời như vậy.
Chiến Hàn Quân thả thuốc lại ngăn kéo, ăn mấy miếng sủi cảo không biết mùi vị, sau đó nói với Thanh An: “Bố đi Á Châu xem mẹ, con ở nhà một mình được không?” Các bạn dô trang đầu nguồn trên hình đề đọc, giúp chúng mình có động lực ra chương mới nhé!
Thanh An làm nũng: “Bố gọi anh Diệp Phong đến với con đi.”
Chiến Hàn Quân bất đắc dĩ: “Được rồi’ Chiến Hàn Quân lái xe cấp tốc chạy tới Á Châu.
Văn phòng tổng giám đốc Á Châu.
Nghiêm Linh Trang thoáng phục hồi ánh mắt liền ngồi trước máy tính chữa trị số liệu bị hacker bóp méo.
Nhưng lần này dù cô cố gắng cố nào cũng không phá bỏ được mật mã của đối phương.
Nếu ngay cả Nghiêm Linh Trang cũng không thể đối phó được hacker này thì cả Á Châu đều không thể làm gì được đối phương.
Nghiêm Linh Trang cảm thấy uể oải cực kỳ, cuối cùng thở dài nói: “Giang sơn lớn sinh người tài, mỗi người đầu mười năm.
Xem ra lần này Á Châu chúng ta thật sự gặp phải đối thủ rồi.”
Quan Minh Vũ đề nghị: “Không bằng gọi tổng giám đốc Chiến đến thử xem?”
Nghiêm Linh Trang nói: “Anh ấy chưa khôi phục trí nhớ, kỹ năng hacker của anh ấy e là chưa tinh vi đến vậy. Huống chỉ anh ấy còn có bệnh nhẹ, nói cho anh ấy chỉ làm anh ấy lo sợ không đâu thôi!”
Nghiêm Linh Trang đứng lên khỏi chỗ ngồi, toàn thân chợt lảo đảo. Nghiêm Mặc Hàn vội đỡ lấy cô: ‘Linh Trang, em đừng lo, chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết.”
Nghiêm Linh Trang mất mát nói: “Em thật vất vả mới giữ vững Á Châu chờ được anh Tước về tới, chỉ cần anh ấy khôi phục trí nhớ em sẽ trả Á Châu cho anh ấy, cũng coi như chưa phụ lòng kỳ vọng anh ấy dành cho.
Nhưng bây giờ xem ra ông trời không muốn em được như nguyện!”
Nghiêm Mặc Hàn đỡ Nghiêm Linh Trang đến ghế sau bàn làm việc Tổng giám đốc, gương mặt thanh tú của Nghiêm Linh Trang đầy vẻ tuyệt vọng.
Đúng lúc này, Chiến Hàn Quân đẩy cửa bước vào!