“Thế thì sao?” Chiến Hàn Quân cau mày.
Quan Minh Vũ giải thích: “Tổng giám đốc ép chúng tôi đi xem mặt, nhưng chúng tôi ầu là những người theo chủ nghĩa không kết hôn. Hôn nhân còn kinh khủng hơn cả chặt đầu.”
Chiến Hàn Quân sững sờ.
Một lúc lâu sau mới nói một câu, “Cô ta thật là nhàn rỗi.”
Quan Minh Vũ và những người khác không chịu rời đi, còn Chiến Hàn Quân chỉ có thể nói với Thu Liên, “Đi mua chút rượu và đồ ăn ngon để chiêu đãi họ.”
Thu Liên trả lời: “Vâng.”
Khi Thu Liên chuẩn bị ra ngoài, cô tình cờ gặp Nghiêm Linh Trang và Nghiêm Mặc Hàn đang đến thăm Thu Liên sợ hãi lùi lại, “Chồng?”
Khi Chiến Hàn Quân nghe thấy giọng nói phát ra âm thanh, liền nhìn thấy Nghiêm Linh Trang, với mái tóc đen xõa xuống, cô mặc một bộ đồ nhỏ nhắn và thể thao, trong mắt anh bừng lên niềm vui sướиɠ khó tả.
Chiến Hàn Quân đi về phía cửa, ánh mắt của Nghiêm Linh Trang bình tĩnh nhìn về phía Thu Liên, “Chị dâu, tôi sẽ thăm Hổ Tử một chút”
Thu Liên tự nhiên có cảm giác sợ hãi đối với Nghiêm Linh Trang, nghe nói cô ấy muốn gặp con mình, cô ta vội vàng hét lớn với Hổ Tử, “Hổ Tử, lại đây”
Đôi chân ngắn của Hổ Tử chạy tới, Nghiêm Linh Trang ngồi xổm xuống. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Hổ Tử. Lông mày mảnh, mũi tẹt, tai không có thịt, môi dày.
Mặc dù cậu bé trông khá đẹp, nhưng về cơ bản thì cậu bé khác xa anh Hàn Quân của cô, Nghiêm Linh Trang bóp mặt Hố Tử, đứng lên nửa đùa nửa thật nói: “Anh A Nguyệt, đứa bé không giống anh chút nào. Thật tiếc khi anh có một ngoại hình tốt như vậy.”
Thu Liên chột dạ đuổi Hổ Tử đi, “Đi chơi đi”
Tuy nhiên, đôi mắt đại bàng của Chiến Hàn Quân đột nhiên co lại, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Nghiêm Linh Trang.
Cô đang ám chỉ rãng Hổ Tử không phải con ruột của anh sao?
“Gen của trẻ em là sự kết hợp của bố và mẹ, hơn nữa còn có thể xảy ra đột biến. Môn sinh học của cô do giáo viên thể dục dạy à?”
Nghiêm Linh Trang: “…
Nếu anh nhìn thấy Chiến Quốc Việt và Lạc Thanh Tùng, anh sẽ biết gen của anh mạnh đến mức nào, hai đứa trẻ thực sự là một bản sao của anh.
Nghiêm Linh Trang nói đùa, “Có phải tất cả gen của anh đều là gen lặn không? Tại Hổ Tử lại không được di truyền bất cứ gen tốt nào từ anh?”
Chiến Hàn Quân nói: “Tuy rằng xác suất này rất nhỏ, nhưng cũng không thể loại trừ.”
Nghiêm Linh Trang: “…
Cô muốn gieo vào lòng anh một mầm mống nghỉ ngờ và để anh từ từ biết được sự thật rằng Hổ Tử không phải anh, ai mà ngờ được anh lại tin tưởng Thu Liên đến vậy…
Nghiêm Linh Trang không tranh cãi với anh nữa, cởi giày và đi chân trần vào.
Nghiêm Mặc Hàn đưa phong bì dày màu đỏ cho Thu Liên, “Chị dâu, một chút thành ý, mong chị hãy nhận lấy”
Thu Liên rụt rè liếc nhìn Chiến Hàn Quân, nhưng ánh mắt của Chiến Hàn Quân lại nhìn theo Nghiêm Linh Trang.
Đôi chân trần đeo nhãn bạc của cô khiến anh nhăn mặt.
Thu Liên nhận lấy chiếc phong bì đỏ và mỉm cười: “Cảm ơn”
Nghiêm Mặc Hàn nhìn bàn tay trống trơn của mình, nở nụ cười khô khốc, “Không cần cám ơn”
Thu Liên ra ngoài mua đồ ăn.
Chiến Hàn Quân lấy dép len dùng một lần trong tủ giày ra, đi đến trước mặt Nghiêm.
Linh Trang, “Xỏ vào.”
Giọng điệu gần như ra lệnh.
Nghiêm Linh Trang ngây người nhìn anh…
Giọng điệu nghiêm túc này của anh ấy giống như nhiều năm trước.
“Nền đất sạch mà, không cần đi giày”
Câu trả lời của cô giống hệt như nhiều năm trước.
Cơ thể Chiến Hàn Quân đột nhiên lạnh đi.
Nghiêm Linh Trang nhanh chóng ngoan ngoãn đi dép.