Anh Nguyệt tự đánh một cái lên trên đầu mình, cầu xin Chiến Hàn Quân: “Anh, anh đưa chị ấy đi được không?”
Chiến Hàn Quân lạnh lùng nói: “Biết tửu lượng của cô ấy không tốt, lần sau loại trường hợp lung tung này không cần nói cho cô ấy biết”
Anh Nguyệt nói: “Em sai rồi”
Chiến Hàn Quân kéo tay Nghiêm Linh Trang, động tác có chút thô lỗ, bước ra bên ngoài Nhưng không biết Quan Minh Vũ lái xe đi đâu, Chiến Hàn Quân đành phải gọi xe taxi Nhét Nghiêm Linh Trang đã say khướt vào trong xe, sau đó hỏi cô: “Đi đâu?”
Nghiêm Linh Trang mềm nhũn vỗ vỗ một chút ở trên vai anh, nói: “Anh ở đâu, thì tôi ở đó”
Chiến Hàn Quân nhéo nhéo cơn đau giữa trán, nói với tài xế: “Tới vườn hoa Nhật Lịch”
Dọc theo đường đi, cô giống như bị người ta rít hết xương, mềm mại không xương dựa trên người anh. Mà anh kéo cô ngồi thẳng hết lần này tới lần khác, chu trình lặp đi lặp lại, anh từ bỏ.
Mặc cho cô dựa trên vai, nhưng thân thể của cô lại lăn xuống trên đùi anh, sau đó ghé vào đầu gối anh ngủ.
Sắc mặt anh rất khó coi.
Khi anh hạ quyết tâm đánh thức con ma men này dậy, thì nhìn thấy khuôn mặt nhỏ trằng muốt to bằng bàn tay của cô, sau khi ngủ lại ngây thơ giống như trẻ con. Tất cả lạnh lẽo trong lòng anh đều bị cô thuần hóa.
Cuối cùng, anh cởϊ áσ khoác khoác lên trên người cô.
Sau khi tài xế đưa bọn họ tới vườn hoa Nhật Lịch, Chiến Hàn Quân võ võ khuôn mặt cô: “Này, về đến nhà rồi, cô có thể xuống xe không?”
Nghiêm Linh Trang lật người một cái, tiếp tục ngủ thêm.
Anh rất bất đắc dĩ đi xuống xe, kéo cô từ trong xe ra.
Rõ ràng là động tác rất thô lỗ, nhưng cô vẫn ngủ ngon lành.
Chiến Hàn Quân lôi cô vào nhà, khi ném cô lên trên giường, hai tay cô lại bỗng nhiên ôm lấy cổ anh.
Anh bị bắt gần gũi nhìn vào mặt cô.
Mới từ bữa tiệc chúc mừng đi ra, nhìn thấy những người đó trang điểm vô cùng kỹ càng, cũng có phụ nữ trời sinh có gương mặt xinh đẹp. Nhưng mà không có một ai, xuất chúng như Nghiêm Linh Trang.
Tay Nghiêm Linh Tràn bỗng nhiên di chuyển xuống phía dưới, ôm chặt anh, không muốn tách ra.
Anh gỡ từng đầu ngón tay của cô ra, nhưng mà mới vừa gỡ xong một bàn tay, một cái tay khác lại quật cường đặt lên.
Cuối cùng anh năm ở bên cạnh cô, để mặc cho cô ôm mình.
Cô lại chui vào trong lòng ngực anh.
Chiến Hàn Quân bất đắc dĩ nhìn cô gái năm ở trong lòng ngực: “Nghiêm Linh Tràn, rốt cuộc là cô có biết thói uống rượu vào là làm loạn của cô hay không?”
Thân thể bị cô nhiệt độ làm cho nóng đến mức sắp bốc cháy lên.
Chiến Hàn Quân vừa sợ hãi lại vừa kinh ngạc, mấy năm nay ở phương diện kia đều cực kỳ lạnh nhạt, đặc biệt là khi đối với vợ của mình, hoàn toàn không có một chút du͙© vọиɠ nào.
Anh còn tưởng rằng anh có bệnh ở phương diện đó.
Nhưng khi đối mặt với Nghiêm Linh Trang, anh mới biết được anh căn bản là không có bệnh.
Anh phải cực kỳ kìm nén suy nghĩ xấu xa với CÔ.
Nghiêm Linh Trang bỗng nhiên trở mình, Chiến Hàn Quân nhìn cô nhóc động kinh này, đang nhầm mắt lại chẳng lẽ là mộng du?
Ai ngờ Nghiêm Linh Trang bỗng nhiên năm xuống, đôi môi rơi xuống mặt trên anh.
Chiến Hàn Quân cảm thấy mình sắp hoàn toàn mất khống chế rồi.
Anh duỗi tay ngăn cách ở giữa Nghiêm Linh Trang và môi anh.
Tuy nhiên sức lực Nghiêm Linh Trang khoẻ như trâu, anh cũng không đoán trước được sẽ cần phải dùng sức lực mạnh như vậy để đấu với cô.