Hai người phụ nữ bên cạnh nam chính rốt cuộc ai mới được xem là tiểu tam thực sự đây, anh không phân biệt được.
Anh nhìn Nghiêm Linh Trang: “Cô chọn nhân vật gì vậy?”
Nghiêm Linh Trang không cần suy nghĩ nói: “Người vợ”
Chiến Hàn Quân trực tiếp tiêu diệt nhân vật của Nghiêm Linh Trang Âm thanh của trò chơi vang lên: Người chồng đã loại người vợ của mình ra khỏi trò chơi, trò chơi kết thúc.
Anh là một người cực kì bình tĩnh và lý trí, có thể đứng ngoài cuộc chơi. Nhưng Nghiêm Linh Trang lại là người rất cảm tính, đem bản thân cùng nhân vật trong trò chơi hợp thành một, đối với kết quả này, cô lại càng không chấp nhận nổi.
Cảm xúc của cô ấy nhất thời sụp đổ, đôi mắt đen ấy vì vậy mà đỏ bừng. Cô giận dữ nhìn Chiến Hàn Quân.
Tức đến cả người phát run “Thua thì cũng không có đến nỗi phải khóc chứ?” Chiến Hàn Quân buồn bực nhìn cô.
Tính cách của phụ nữ đều dễ dàng thay đổi vậy sao?
Nghiêm Linh Trang tức giận nói: “Tại sao anh gϊếŧ tôi?” Tại sao không gϊếŧ cô ta Chiến Hàn Quân mim cười, nhìn cô giống như người bị thiểu năng.
“Chúng ta là đang quyết đấu với nhau.
Không tiêu diệt cô thì diệt ai đây?”
Nghiêm Linh Trang: “…..”
“Anh chỉ muốn thắng tôi thôi?”
“Phí lời”
Cả người Nghiêm Linh Trang đổ đầy mồ hôi lạnh ngồi sụp xuống đất. Không ngừng tự an ủi lòng mình, đây chỉ là trò chơi mà thôi.
Chiến Hàn Quân nghỉ hoặc nhìn cô, nhìn những giọt mồ hôi trên trán cô, cau mày: “Không chịu được thua thì đừng chơi”
Nghiêm Linh Trang: “..”
Cô không phải là không chịu thua trò chơi, mà là không chịu thua đời người.
Chiến Hàn Quân liếc nhìn Nghiêm Linh Trang với đôi mắt ngấn lệ, đáy mắt hiện lên tia bối rối.
Rốt cuộc người phụ nữ này khóc cái gì vậy?
Lúc này, điện thoại của anh đột nhiên vang lên.
Nhấc máy liền nghe thấy âm thanh vô cùng lo lằng của Thu Liên truyền đến: “Chồng à, anh mau về đây, Hổ Tử nó bị bệnh nặng.
Sắc mặt Chiến Hàn Quân thay đổi: “Được, anh lập tức về ngay” Không kịp đi giải thích cho Nghiêm Linh Trang, đôi chân dài liền lao nhanh ra ngoài Nghiêm Linh Trang nhìn bóng lưng Chiến Hàn Quân như cơn lốc xoáy, trong mắt tràn ngập sự buồn bã.
Anh ấy rất quan tâm đến Thu Liên và con của anh ấy, nghĩ chắc rằng anh ấy cùng Thu Liên đến với nhau cũng là vì tình yêu?
Cô đứng lên trong sự cô đơn và gọi cho người phụ trách Trung tâm y tế Á Châu một cuộc điện thoại, phân phó đối phương lập tức đến vườn hoa Vĩ An cứu người.
Còn cô vội vã đến Bệnh viện Á Châu.
Khi xe cứu thương đưa một nhà ba người Chiến Hàn Quân đến bệnh viện Á Châu, Nghiêm Linh Trang đã đợi sẵn ở đó từ lâu.
“Có chuyện gì vậy?” Nghiêm Linh Trang hỏi “Đứa trẻ sốt cao và hôn mê, về nguyên nhân, còn cần phải vào trong kiểm tra”
Bác sĩ nói Thu Liên đã bị dọa sợ nói không nên lời, cả người không có chút sức lực nào giống như con bạch tuộc bám trên người Chiến Hàn Quân vậy.
Nghiêm Linh Trang liếc nhìn Chiến Hàn Quân, nhìn thấy anh một tay gắt gao đỡ Thu Liên với vẻ mặt lo lắng. Nghiêm Linh Trang cảm thấy ghen tị.
“Người đâu, đem Thu Liên đưa đến phòng bệnh và tìm một y tá chăm sóc tốt cho cô ấy”
“Dạ”
Nghiêm Linh Trang Liếc nhìn Chiến Hàn Quân đầy oán hận, mặc dù trong lòng đối với anh ta có nhiều lời oán trách, nhưng vẫn nhịn không được đi an ủi anh: “Đừng lo lảng, đứa nhỏ sẽ không có chuyện gì đâu”
Chiến Hàn Quân gật đầu.