Một Thai Ba Bảo: Con Thiên Tài Giúp Bố Cưa Đổ Mẹ

Chương 1019: Chờ anh

Chờ đên khi Chiến Hàn Quân tắm rửa xong đi ra, anh phát hiện Thu Liên đang ngồi trên giường chờ anh.

Chiến Hàn Quân nhíu mày, mi tâm hơi nhăn lại.

Thu Liên vỗ vỗ lên khoảng trống bên kia giường, ôn nhu gọi một tiếng: “Chồng, em muốn hiểu rõ anh hơn. Nếu chúng ta đã là vợ chồng, anh có bệnh em cũng sẽ không ghét bỏ anh. Sau này ngày nào em cũng sẽ ngủ cùng anh. Cố gắng để một ngày nào đó anh có thể thân cận với em. Bệnh của anh cũng có thể theo đó mà biến mất.”

Ánh mắt sâu thẳm của Chiến Hàn Quân rơi lên trên cánh tay ngăm đen của Thu Liên bỗng nhiên dạ dày không thể khống chế được mà xao động. Anh cau mày chịu đựng đau chậm rãi dịch bước qua.

Thu Liên lập tức ôm chặt lấy anh, giọng nói vừa ôn nhu lại mềm mại, tựa như cả người cô đều bị lửa nóng hun khô.

“Chồng, em thật sự rất khó chịu” Giọng nói cô cực kỳ ôn nhu mềm mại khiến người khác mềm nhũn ra.

Chiến Hàn Quân nghiêm mặt, chịu đựng cảm giác càng ngày càng ghê tởm.

Cuối cùng, anh vô tình mà kéo tay cô ra “Thu Liên, em biết rõ anh không được.

Vậy tại sao còn khiến anh khó xử?” Từng câu từng chữ của anh tựa như được bọc trong lớp băng ngàn năm, nháy mắt đem ngọn lửa của cô dập tắt.

Cô quật cường ôm chặt lấy anh không muốn buông ra.

Chiến Hàn Quân lại giấy khỏi cánh tay cô: “Anh xuống dưới lầu một chút.”

Anh xoay người mở cửa rời đi.

Thu Liên nghe thấy tiếng mở cửa cùng tiếng đóng cửa phòng thì trên mặt lại nổi lên thần sắc cô đơn.

“Anh lại ghét bỏ em đến vậy sao?” Nước mắt trong đáy mắt cô cứ thế lăn xuống.

Chiến Hàn Quân không có mục đích đứng lặng giữa đêm đen mênh mông lạnh lẽo rất lâu, cuối cùng ngủ trên băng ghế dài dưới khu chung cư. Lúc tỉnh dậy gió lạnh thổi từng trận, chỉ cảm thấy đầu óc vừa đau vừa choáng. Lúc này mới ý thức được có khả năng mình đã bị cảm lạnh.

Lúc sáng sớm, Thu Liên ôm đứa nhỏ xuống dưới lầu tìm anh. Thì nhìn thấy anh ngồi trên băng ghế dài hách xì thì hai mắt Thu Liên đẫm lệ mơ màng nói: “Về sau em sẽ không ép buộc anh ở chung phòng với em nữa là được mà. Anh cũng đừng trốn tránh em nữa, trở về bồi bổ cơ thể thật tốt đi.”

Chiến Hàn Quân cười lên có chút suy yếu: “Trời đã sáng, anh còn phải ra ngoài công tác. Em cùng Hổ Tử quay về đi”

Nói xong anh liền đứng dậy, lắc lư tựa như người bị mộng du đi ra ngoài cổng khu chung cư.

Thu Liên ôm đứa nhỏ, trong ánh mắt còn có chút quyến luyến không buông tha. Nhìn theo bóng lưng đến khi anh đi xa mới quay trở về căn phòng cho thuê của mình.

Có lẽ gần đây tâm tình rất mắt Nghiêm Linh Trang lại dần dần khôi phục một chút thị lực, đã có thể miễn cưỡng nhìn được một chút.

Nghĩ đến một đống văn kiện thật lớn ở công ty tất nhiên còn cần chờ cô về xử lý, Nghiêm Linh Trang không dám giải buông thả bản thân nữa. sau khi trang điểm bằng dầu mật ong song thì liền chạy tới công ty.

Chờ đến khi cô ngồi trên ghế xoay của văn phòng tổng giám đốc, Quan Minh Vũ cùng Nghiêm Mặc Hàn cũng đã đứng ở trước mặt cô.

“Quan Minh Vũ, trước tiên nói về chuyện của anh” Nghiêm Linh Trang biết, Quan Minh Vũ chính là phụ trách bên hoạt động của công ty còn Nghiêm Mặc Hàn thì phụ trách bên hậu cần công ty, hoạt động nhiều hơn ngày thường Quả nhiên Quan Minh Vũ không phụ sự mong đợi của mọi người, đem toàn bộ văn kiện mấy ngày nay tổng giám đốc cần xử lý chọn lọc lại toàn bộ sau đó mới báo lên: “Tổng giám đốc, tôi thấy Điền thị, Bạch thị có vài công ty khác không hoàn thành khảo hạch của chúng ta cho nên dựa theo quy định của công ty sẽ giảm bớt một phần hoa hồng của mấy công ty nay.”

Nghiêm Linh Trang xoa xoa mấy hạt kim cương đính trên ngón tay khen một tiếng: “Làm rất tốt.”

Vẻ mặt Quan Minh Vũ hiện lên một tia sầu khổ: “Chỉ là… tổng giám đốc, trong cuộc họp hôm qua mấy công ty đó cố ý đặc biệt đến.

Giọng nói Nghiêm Linh Trang trong treo nhưng cực kỳ lạnh lùng, lộ ra dáng vẻ nữ hoàng hoàn toàn không được có ý kiến: “Cố ý đến? Bảo bọn họ đến tìm tôi.”

Quan Minh Vũ gật đầu: “Vâng”

“Nghiêm Mặc Hàn, còn anh?”

Nghiêm Mặc Hàn nhìn Quan Minh Vũ biến bầu không khí đang rất tốt đẹp thành bầu không khí khiến người khác hít thở không thông thì nén tức giận trừng mắt liếc anh một phát.

Quan Minh Vũ: “.. “