Một Thai Ba Bảo: Con Thiên Tài Giúp Bố Cưa Đổ Mẹ

Chương 970: Anh không cần phải cảm thấy nợ tôi

Y tá trợn mắt há hốc mồm: “AI… Cái này, anh nên thương lượng với tổng giám đốc đi!”

Chiến Hàn Quân ngang ngược nói: “Đây là quyết định của tôi, không liên quan gì đến cô ấy. Cô lấy thỏa thuận đến đây, tôi sẽ ký ngay bây giờ”

Cô y tá không thể chống lại yêu cầu cứng rắn của Chiến Hàn Quân: “Vâng “

Chờ y tá đi đến, trên tay là thỏa thuận hiến tạng, Chiến Hàn Quân thật sự là không nói hai lời liền ký tên mình xuống.

Nghiêm Linh Trang họp xong đi ra, y tá liền đưa phần thỏa thuận đến tay cô.

Nghiêm Linh Trang nhìn phần thỏa thuận hiến tạng này có chữ kí, ba chữ “Chiến Hàn Quân” viết như rồng bay phượng múa, ngòi bút uyển chuyển, lưu loát tự nhiên.

Trong chốc lát cô liền tức giận đùng đùng.

Hùng hổ cầm thỏa thuận đi tới phòng bệnh của Chiến Hàn Quân, cô trực tiếp ném thỏa thuận lên mặt anh. Chất vấn: “Anh đang muốn làm gì?”

Chiến Hàn Quân bình tĩnh nhặt lấy thỏa thuận trên mặt xuống. Sau đó nhìn Nghiêm Linh Trang thản nhiên nói: “Tôi không hy vọng các cô điều trị cho Lâm Miên đến nửa chừng, xong vì tôi không trả được chỉ phí y tế mà làm gián đoạn quá trình chữa bệnh của cậu ấy. Nếu như vậy, ngay từ đầu không nên cho cậu ấy hy vọng”

Nghiêm Linh Trang nói: “Anh cất tâm tư vào trong bụng đi, tôi cứu chữa cho Lâm Miên, không chỉ một đồng không lấy, hơn nữa tôi chỉ cho phép thành công không được thất bại”

Chiến Hàn Quân ngơ ngác: “Tại sao?”

Không biết vì sao, anh luôn cảm thấy cô đối xử tử tế với Lâm Miên như vậy, tuyệt đối không phải đơn giản chỉ là muốn bao dưỡng anh.

Nghiêm Linh Trang nghịch ngợm cười rộ lên: “Bởi vì tôi thích anh, mà anh ta đã cứu mạng anh. Tôi càng phải đối xử tốt chứ?”

Khuôn mặt tuấn tú của Chiến Hàn Quân lập tức bao phủ một tầng sương lạnh.

Nghiêm Linh Trang đoạt lấy thỏa thuận hiến tạng, dứt khoát xé nát vụn, ném vào thùng rác.

Sau đó nhìn vào khuôn mặt buồn bã ủ rũ của anh, giải thích chính xác: “Tôi không lấy tiên chữa bệnh Lâm Miên, bởi vì anh ấy là người như thực vật, có giá trị nghiên cứu.

Không có gì liên quan đến anh, vì vậy anh không cần phải cảm thấy nợ tôi”

Chiến Hàn Quân: “…”

Tâm tình của anh, thật sự đã bị cô năm giữ hết rồi. Đôi khi mưa liên tục, đôi khi tươi sáng như mùa xuân.

Ba ngày sau, Chiến Hàn Quân được xuất viện.

Lâm Miên còn chưa thoát khỏi nguy hiểm.

Trước khi xuất viện, Chiến Hàn Quân mặc quần áo vô trùng đến phòng giám hộ xem Lâm Miên một lần, nhìn thấy bác sĩ toàn lực cứu anh ấy, trong lòng Chiến Hàn Quân dâng lên một tia rung động ấm áp.

Nữ ma đầu quả nhiên nói lời giữ lời, anh không trả một phần chỉ phí y tế nào cả, Á Châu lại đã triển khai trị liệu tích cực đối với Lâm Miên.

Sau khi Chiến Hàn Quân trở về ký túc xá của công trường, những ngư dân nhìn thấy anh, ai nấy đều giống như nhìn thấy quỷ quái, tránh anh như tránh tà.

Chỉ có Cửu Đồng đứng từ xa chào hỏi anh *A Nguyệt, bệnh của anh có ổn không?”

Nét mặt Chiến Hàn Quân âm u, gật đầu cho có lệ: “ừm”

Cửu Đồng ném chìa khóa ký túc xá của anh cho anh từ xa, nói: “A Nguyệt, bên trên đặc biệt phân bổ một gian ký túc xá cho anh.

Các ngư dân nói rằng tổng giám đốc đối xử tốt với anh. Họ cũng nói răng các bệnh truyền nhiễm trên cơ thể của anh là không thể chữa được, còn bảo tôi tránh xa anh, nếu không họ sẽ không dám đến gần tôi”

Chiến Hàn Quân nhặt chìa khóa trên mặt đất, không để ý tới Cửu Đồng, mà xoay người đi về phía ký túc xá của mình.

Mở cửa ký túc xá ra, Chiến Hàn Quân rất kinh ngạc, phòng bên trong không chỉ rộng rãi, hơn nữa vô cùng sạch sẽ, có thể nói là không nhiễm một hạt bụi. Tâm trạng của anh trở nên tốt hơn.

Anh ngồi trên giường, không làm gì cả, lật xem điện thoại di động của mình.

Trong lúc này anh chợt thấy một dấy số lạ gọi đến bị anh bỏ lỡ tận chín cuộc. Số điện thoại là số xa lạ, bởi vì đối phương liên tiếp gọi điện thoại, Chiến Hàn Quân không cách nào lựa chọn bỏ qua.

Anh gọi lại cho đối phương, đối phương dường như là lập tức nhận điện thoại.

“Chú, sao giờ chú mới gọi lại cho cháu chứ?” Giọng nói thanh thúy của Thanh An vang lên, mang theo một phần oán hận cùng ủy khuất.

Đáy mắt Chiến Hàn Quân nổi lên ý cười ôn hoà: “Xin lỗi, Thanh An, mấy ngày nay chú có việc bận, không thể luyện đàn với cháu”

Giọng nói của Thanh An mang theo chút tủi thân, nói: “Chú ơi, chú không nhớ cháu sao? Chú đang ở đâu vậy?”