Chiến Anh Nguyệt bỏ trốn.
Cô bỏ chạy, Nghiêm Mặc Hàn đột nhiên tăng tốc đuổi theo cô.
Chiến Anh Nguyệt bật khóc vì sợ hãi.
“Nghiêm Mặc Hàn, anh định làm gì? Tôi sợ anh như thế này?”
Có lẽ trong lúc hoảng sợ và chạy trốn, Chiến Anh Nguyệt đã vô tình đạp vào chân giường, cả người lăn lộn trên giường.
Nghiêm Mặc Hàn nhảy lên phía trước, tay từ phía sau duỗi ra, trong tay cầm tấm dây ruy băng.
“Anh định làm gì tôi? Nghiêm Mặc Hàn, anh có điên không?” Chiến Anh Nguyệt vừa đá vừa đánh.
Nghiêm Mặc Hàn hai mắt đỏ hoe, nước mắt tràn ngập khóe mắt.
Sau khi trói tay Chiến Anh Nguyệt, anh ta khẽ thở phào một hơi.
Lúc này, Nghiêm Mặc Hàn châm một điếu thuốc, thở dài dữ dội, vòng khói bốc lên, nhìn Chiến Anh Nguyệt đang đá mình, anh ta mở miệng, vẫn giọng điệu cầu xin.
“Chiến Anh Nguyệt, im lặng một lúc, tôi có chuyện muốn nói với cô.”
Chiến Anh Nguyệt sợ đến mức muốn ngã quy, làm sao cô có thể im lặng được chứ?
“Anh trước cởi trói cho tôi trước, nếu không tôi sẽ không nói chuyện”
“Chiến Anh Nguyệt, nếu cô không nghe lời, tôi chỉ có thể trói chân cô và bịt miệng cô lại”
Chiến Anh Nguyệt sợ hãi im lặng.
Nhưng đôi mắt phượng xinh đẹp tuyệt trần lại hung tợn nhìn chằm chằm Nghiêm Mặc Hàn.
Nghiêm Mặc Hàn vừa khóc vừa nói: “Đừng nhìn tôi như vậy, tôi không muốn đối xử với cô như vậy.”
Sự sợ hãi của Chiến Anh Nguyệt từ từ tan biến, cô cảm thấy rằng Nghiêm Mặc Hàn quen thuộc dường như đã trở lại một lần nữa “Anh định làm gì tôi? Nếu anh muốn lên giường với tôi, anh không phải cần trói tôi, tôi ngoan ngoãn phối hợp với anh.”
Nghiêm Mặc Hàn liếc qua đường viền cổ áo hơi mở của cô, xấu hổ quay đi, “Cô nghĩ nhiều rồi.”
“Không vì sắc, thế tại sao anh lại làm thế này?”
“Chẳng nhẽ là vì tiền?”
Nghiêm Mặc Hàn nói: “Tuy tôi không còn như ngày trước, nhưng cũng không đến nỗi như cô nói. Cướp tiền của cô, đầu cô bị bệnh à”
“Không phải vì tìиɧ ɖu͙©, không phải vì tiền?” Chiến Anh Nguyệt tự hỏi, “Vậy thì là vì mạng sống?”
Nghiêm Mặc Hàn cả giận nhảy dựng lên, lấy mạng của cô làm cái gì? Tôi chỉ muốn bảo vệ cô.”
Chiến Anh Nguyệt sững sờ.
Cả ngàn lời muốn nói, nhưng Nghiêm Mặc Hàn không biết nên mở miệng thế nào.
Nếu Chiến Anh Nguyệt biết lý do nhà họ Chiến đuổi cô ấy là để bảo vệ cô ấy, nếu Chiến Anh Nguyệt biết vận hạn mà nhà họ Chiến không thể tránh được, nếu Chiến Anh Nguyệt biết rằng tất cả những người thân của cô ấy sẽ chết, Nghiêm Mặc Hàn sợ rằng cô ấy sẽ phát điên.
“Tại sao anh lại muốn bảo vệ tôi?” Chiến Anh Nguyệt sững sờ hỏi.
“Chiến Anh Nguyệt, anh trai của cô nhờ tôi chuyển lời đến cô.” Nghiêm Mặc Hàn dùng hai tay xoa xoa khuôn mặt của mình, để anh ta trở nên tỉnh táo.
“Anh đang nói cái gì vậy?” Chiến Anh Nguyệt như có linh tính, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi kháng cự.
“Anh ấy nói, bố cô đuổi cô ra khỏi nhà cũng là vì không còn cách nào khác mà thôi.”
Chiến Anh Nguyệt hoàn toàn hóa đá.
“Làm sao có chuyện này được? Tại sao anh trai tôi lại nói những điều tốt đẹp cho bố tôi? Bố tôi gả tôi cho Điền Cốc Nông, còn trấn áp anh tôi khắp nơi. Ông ta làm nhiều chuyện độc ác như thế, sao có thể là vì bất đắc dĩ được?”, Chiến Anh Nguyệt không tin.
Nghiêm Mặc Hàn cười khổ: “Bố cô bây giờ đã hối hận, đã không đối xử tàn nhẫn hơn với cô.”
Chiến Anh Nguyệt cảm thấy có điều gì đó trong lời nói của Nghiêm Mặc Hàn, “Ý anh là gi?”
“Bố của cô dùng mọi cách hãm hại cô, chỉ là khiến cô hận ông ấy, để ông rời khỏi biệt thự Ngọc Bích.”
Chiến Anh Nguyệt chế nhạo nói: “Đúng vậy, như thế thì sẽ không còn ai cướp cổ phần nhà họ Chiến với ông ta nữa?”
Nghiêm Mặc Hàn lắc đầu. “Chiến Anh Nguyệt, cô đã hiểu lầm bố của cô. Bố cô không cho phép bạn trở lại biệt thự N Bích vì biệt thự Ngọc Bích sẽ gặp phải một vận hạn không thể ngăn cản.”
Chiến Anh Nguyệt ìt cười, sau đó cô nhìn Nghiêm Mặc Hàn một cách nghỉ ngờ, “Nghiêm Mặc Hàn. Anh bị bệnh rồi, anh nên đi khám bác sĩ tâm lý đi.”